Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 45
Lúc ấy, chẳng cần nghĩ gì thêm, tôi vẫy bừa một chiếc taxi rồi bảo tài xế đưa về nhà.
Ngồi trong xe, tôi mới thấy người nhẹ bẫng, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng. May mà tôi mang theo túi xách, trong đó có ít tiền mặt đủ để trả phí taxi. Đến nơi, tôi không dám vào nhà ngay mà chỉ tìm một góc khuất camera, ngồi xổm xuống cạnh hàng cây trước cổng để chờ Nam Phong.
Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh:
“Tôi về rồi, lát nữa anh về sau nhé.”
Suy nghĩ một lúc, thấy câu đó có vẻ lạnh quá, tôi nhắn thêm:
“Tôi đau bụng, bị tiêu chảy. Ở đó không tiện, nên tôi về trước.”
Gửi đi, đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời. Muỗi cắn chân ngứa rát, tôi vừa gãi vừa nhắn cho Gia Linh:
“Mày ơi, có chị mày ở nhà không?”
“Có, sao thế?”
“Tao muốn hỏi, chị mày chắc biết mấy người cùng hội với chồng tao nhỉ? Hà Nội nhỏ lắm, giới đó toàn gặp nhau hoài.”
“Để tao hỏi. Mà có chuyện gì?”
“Tao mới gặp một ông bạn của Nam Phong, tên Tùng. Ông này lạ lắm, cứ kiểu gạ gẫm tao ấy.”
“Ha, đoán trúng phóc. Nó tán mày à?”
Đúng là không hổ danh quân sư của tôi, nghe qua đã hiểu hết. Tôi chẳng giấu nữa, nhắn lại ngay:
“Ừ, gạ thẳng luôn. Mà còn là bạn ông Nam Phong cơ.”
“Để tao hỏi chị tao. Bà ấy sống trong giới đó sáu năm rồi, kiểu gì chả biết thằng này là loại gì. Nhưng giờ muộn rồi, bà ấy ngủ mất, mai tao báo.”
“Ừ, ok.”
Gửi xong tin nhắn đó, tôi thấy ánh đèn xe rọi vào tiểu khu. Giờ này mà còn có người về thì chắc chắn chỉ có thể là Nam Phong. Xe vừa dừng lại, anh ta đã nhìn thấy tôi đang ngồi chồm hổm ở góc tường. Tôi vội bật dậy, chạy đến, thở phào:
“Anh về rồi đấy à?”
“Sao về không nói?”
“Tôi có nhắn mà, bảo đau bụng còn gì. Ở biệt thự đó không tìm được nhà vệ sinh, tôi cũng ngại hỏi nên đi về. Anh yên tâm, tôi đợi lúc không có ai mới ra ngoài, đi bộ xa một đoạn rồi mới bắt taxi.”
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy tôi chẳng có biểu hiện nào của người bị đau bụng ngoài việc gãi sột soạt trên tay, liền nhíu mày:
“Đau bụng mà vẫn có sức ngồi đây à?”
“Tôi giải quyết xong rồi, trong túi có sẵn mấy tờ giấy ăn, tiện lấy luôn. May mà không phải dùng lá cây. Tý về tôi tắm lại.”
Sắc mặt Nam Phong đang bình thường bỗng tối sầm, rồi chuyển hẳn sang đen như than. Có lẽ anh ta chưa từng gặp ai mặt dày như tôi nên cũng chẳng biết phải nói gì. Một lát sau, anh ta cố ép mình giữ bình tĩnh, nghiến răng nói qua kẽ hàm:
“Không cần kể chi tiết thế đâu.”
“Ơ, tôi chỉ sợ anh nghĩ tôi không lau sạch…”
“Im miệng.”
Giọng anh ta gằn xuống, bực bội khởi động xe rồi lái thẳng vào nhà. Tôi ôm bụng cười thầm, không dám bật ra tiếng. Người yêu cũ của anh ta thì thanh cao, lộng lẫy, còn tôi — dày mặt và bừa bãi đúng nghĩa. Giả vờ dịu dàng trước mặt người khác đã đủ mệt rồi, trước mặt Nam Phong, tôi chẳng buồn diễn nữa. Dù sao cũng sắp ly hôn, tôi việc gì phải lấy lòng anh ta, cứ sống đúng bản chất mình cho nhẹ nhõm.
Tối đó, vừa về đến nhà, Nam Phong liền đẩy tôi vào phòng tắm, bắt phải rửa ráy thật sạch rồi mới được lên giường. Tôi chỉ định tắm sơ qua, nhưng lớp trang điểm dày quá, không kỳ cọ kỹ thì không trôi, đành tắm lại cẩn thận. Ra khỏi phòng tắm, tôi leo ngay lên giường, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết.
Nửa đêm, trong mơ màng, tôi quờ tay sang bên cạnh, chạm phải thứ gì đó ấm ấm, liền vô thức ôm chặt. Lúc ấy, tôi chợt nhớ ra tin nhắn mình gửi nên lẩm bẩm:
Có thể bạn quan tâm
“Này, tối nay anh không đi tăng hai à?”
“Tăng hai gì?”
“Đi thả ga ấy…”
Anh ta im lặng một lúc rồi tránh khỏi vòng tay tôi, giọng khàn khàn pha bực dọc:
“Cô về trước để tôi đi thả ga à?”
“Thì còn gì nữa. Anh thấy tôi là người vợ tuyệt vời chưa? Sau này ly hôn nhớ chia nhiều tiền vào nhé.”
Không có tiếng đáp lại. Tôi chép miệng, mắt lim dim dần, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng anh ta thấp giọng:
“Đúng là người phụ nữ chỉ biết đến tiền.”
Đến chiều hôm sau, Gia Linh gọi điện cho tôi, giọng hớn hở:
“Tao điều tra ra rồi nhé. Mày hối lộ tao cái gì đi rồi tao kể.”
“Tao hối lộ cái vòng tay rồi còn gì. Đặt riêng đấy nhé, vòng đá xanh Tây Tạng hẳn hoi.”
“Aizz, lại lôi quà Vip ra khoe. Thôi được, nể tình mày là bạn, tao kể không công. Nhưng nghe xong đừng sốc.”
“Ừ, nói đi.”
“Chị tao bảo cái lão Tùng đó ngày trước thích một người tên Trâm Anh, kiểu yêu đơn phương ấy. Mà biết Trâm Anh là ai không?”
Gia Linh cố tình dừng lại vài giây, rồi nói dõng dạc:
“Là người yêu cũ của chồng mày.”
Nghe vậy tôi cũng không bất ngờ lắm. Bởi ngay ở buổi tiệc mừng thọ hôm trước, tôi đã nhìn thấy ánh mắt Tùng nhìn Nam Phong — trong đó không chỉ có đố kị vì địa vị, mà còn là ghen tuông đàn ông. Hai người đối địch nhau trong kinh doanh có thể tranh cao thấp trên thương trường, nhưng ánh nhìn ấy thì không phải của một đối thủ, mà là của kẻ thất tình.
Tôi im lặng, còn Gia Linh lại nói tiếp, giọng nhanh như bắn:
“Thế nào, sốc chưa? Quanh đi quẩn lại, hóa ra lão Tùng kia yêu Trâm Anh, Trâm Anh lại yêu chồng mày, nên nó mới gạ gẫm mày.”
“Ừ, tao biết rồi.”
“Ơ cái con này, sao bình thản thế? Không bất ngờ khi chồng mày có người yêu cũ à? Hay mày biết rồi mà giấu tao?”
“Tao biết từ trước, chỉ là bà ấy chưa về nước nên không kể. Mày điều tra thêm gì về Trâm Anh không?”
“Còn hỏi nữa à? Tiên sư con này, giấu tao còn hỏi. Thôi, tao không kể nữa.”
“Thôi mà bạn Gia Linh, tao chỉ chưa nói thôi chứ có phải giấu đâu. Tao mới biết sơ sơ tên bà ấy là Trâm Anh.”
“Thật không?”
“Ừ. Tao chỉ biết bà ấy con nhà giàu, du học ở Úc về.”
“Không phải con nhà giàu mà là con nhà cực khủng, hiểu chưa? Bố nó làm to ở Thanh tra Chính Phủ, là con gái độc nhất trong nhà. Mẹ nó cũng thuộc dòng danh gia vọng tộc, được nuông như công chúa luôn đấy.”
Thì ra là vậy. Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc không hiểu rốt cuộc gia đình thế nào mới khiến bao nhiêu người trong giới thượng lưu đều muốn lấy lòng đến thế. Giờ thì tôi đã hiểu.



