Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 53
Bị xem như một công cụ để giải tỏa, tôi có thể chịu, nhưng bị biến thành kẻ thay thế thì không.
Tôi không còn muốn né tránh. Đôi tay vươn ra, đẩy anh ta ngã xuống giường. Giọng tôi khàn đi, pha chút thách thức:
“Anh muốn thế à? Được thôi, để tôi xem anh có làm được không.”
Trong ánh đèn lờ mờ, anh nhìn tôi, thoáng sững người, rồi khóe môi nhếch lên, ánh mắt trở lại bình thản đến lạnh lùng. Bàn tay anh siết chặt eo tôi, hơi thở hòa vào hơi thở, trầm đục hỏi:
“Tư thế này mới khiến em thấy có cảm giác sao?”
“Anh thử đoán xem.”
Tôi không nói thêm, chỉ dấn sâu hơn, để hơi thở đan xen, tiếng tim hòa cùng nhịp. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy t***g r*n thấp từ cổ họng anh — nặng nề, thỏa mãn. Còn tôi, trong mớ cảm xúc chồng chéo, chỉ cảm nhận rõ một điều: mình đang tồn tại, không còn là chiếc bóng của người khác.
Tôi không muốn bị xem như kẻ bị động. Anh ta có thể có nhu cầu, còn tôi, cũng có tự tôn và ham muốn riêng. Trên chiếc giường này, cả hai ngang hàng — không ai nợ ai, không ai là kẻ thay thế.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi tất cả như sắp vỡ tung, tôi chỉ muốn nói một câu mà không thể thốt ra:
“Tôi không phải là Trâm Anh. Anh nhớ cho kỹ.”
.....
Sau hôm đó, cảm giác mình chỉ là kẻ thừa thãi trong cuộc hôn nhân này ngày một dày đặc trong lòng tôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy Nam Phong, tôi lại chần chừ, chẳng biết phải mở lời về số tiền hai mươi tỷ ấy thế nào cho phải.
Trước đây, Gia Linh từng bảo: “Muốn đạt được điều gì với đàn ông thì nên bắt đầu từ giường ngủ, khi họ mềm lòng sẽ dễ nói chuyện hơn.” Nhưng bây giờ, người cũ của anh đã quay về, còn tình cảm vợ chồng tôi thì nguội lạnh, e rằng có cố gắng đến đâu cũng vô ích. Hai mươi tỷ — số tiền ấy quá lớn, đến cả một đời gắn bó cũng chưa chắc đã đổi được.
Thế nhưng bố tôi lại không ngừng thúc giục. Ông liên tục gọi điện, dồn ép tôi đến mức không muốn nghe máy nữa. Càng trốn tránh, ông ta càng tìm cách khiến tôi không thể yên. Đỉnh điểm là một buổi tối, Trúc Nhi gọi đến, giọng run rẩy:
“Chị ơi, bố không cho mẹ đi viện nữa. Sang tuần mẹ phải chạy thận mà bố lại thuê mấy người ở nhà canh, không cho mẹ ra ngoài. Giờ mẹ với em bị giữ chặt trong nhà.”
Tôi choáng váng, vội hỏi:
“Mẹ thế nào rồi? Còn thuốc không?”
“Còn, nhưng bác sĩ bảo đến kỳ là phải chạy thận. Đợt này còn lọc máu nữa. Em sợ lắm, bố nói không có tiền, đang đợi chị gửi về.”
Nghe đến đó, lòng tôi như thắt lại. Tôi hiểu, ông ta không nghèo đến mức không xoay nổi vài chục triệu cho một đợt điều trị. Ông chỉ đang diễn, đang lấy bệnh của mẹ ra làm con dao ép tôi. Ông ta biết điểm yếu của tôi nằm ở đâu — và lợi dụng nó không chút do dự.
Tôi không nỡ nói sự thật cho Trúc Nhi biết. Chỉ khẽ dỗ dành, rồi cúp máy, lòng nặng trĩu. Tôi biết mình chẳng còn đường nào khác ngoài việc đối diện với bố.
Khi tôi gọi, ông bắt máy rất nhanh, giọng ngọt ngào giả lả:
“Con gọi à? Thằng Nam Phong đưa tiền chưa?”
Có thể bạn quan tâm
“Chưa. Số tiền lớn như vậy, phải có dịp thích hợp mới nói được. Bố cứ đưa mẹ đi viện trước đi, con sẽ nói với anh Nam Phong sau.”
“Giờ bố không còn đồng nào, tất cả lo cho bên thanh tra hết rồi. Nhà trống trơn, lấy gì đưa mẹ con đi viện? Khánh Vy, mẹ con sắp đến kỳ chạy thận rồi, không đợi được nữa đâu. Dự án cũng đang dở dang, con phải nhanh lên.”
Giọng ông ta càng lúc càng gấp gáp, nhưng tôi nghe ra được sự tính toán ẩn sau. Ông đang dồn tôi vào chân tường — vừa vì dự án, vừa vì mẹ. Ông hiểu, tôi có thể từ bỏ mọi thứ, trừ mẹ mình.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Sang tuần mẹ phải vào viện. Tiền lọc máu để con lo. Bố cứ đưa mẹ đi trước, còn chuyện hai mươi tỷ, con sẽ nói với anh Nam Phong. Nếu không được, con sẽ ly hôn để lấy tiền đó cho bố.”
Bên kia đường dây, tiếng ông hốt hoảng vang lên tức thì:
“Con nói gì vậy? Ly hôn là ly hôn thế nào! Vất vả lắm con mới được làm dâu nhà người ta, sao lại vì hai chục tỷ mà bỏ đi? Vớ vẩn! Giàu như nhà ấy, con nói một tiếng là họ cho ngay thôi.”
Tôi im lặng, lắng nghe từng lời cay đắng ấy.
Ông ta vẫn chưa dừng lại:
“Bố nói thật, nếu con sinh cho nhà họ được đứa con trai, đừng nói hai chục tỷ, nghìn tỷ cũng có. Đừng bỏ con cá rô mà đuổi theo con săn sắt, con ạ. Cứ ở đó mà sống, gia tài rồi cũng về tay con hết. Chồng con có thiếu gì tiền đâu.”
Khóe môi tôi nhếch lên, nụ cười chẳng còn chút cảm xúc:
“Thế thì bố đưa mẹ đi viện đi. Mẹ mà không được điều trị, lỡ có chuyện gì thì chẳng còn gì ràng buộc con nữa đâu. Lúc ấy, cho dù con có sinh được cả chục đứa cũng vẫn ly hôn.”
Giọng ông ta dịu xuống ngay, hối hả:
“Được rồi, được rồi. Bố đưa mẹ con đi chạy thận. Con cũng nhanh lên nhé.”
Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng cúp máy.
Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi ngồi lặng rất lâu. Bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, dù là ai cũng sẽ thấy khinh ghét, mệt mỏi. Nhưng tôi chẳng thể dứt ra. Tôi sợ mẹ biết sự thật sẽ suy sụp, sợ bà không chịu nổi cú sốc. Tôi cũng chẳng có đủ can đảm bảo bà trốn đi đâu đó thật xa. Cứ thế, tôi mắc kẹt giữa vòng xoáy ấy — nơi chỉ có nỗi đau và sự giằng xé lặp đi lặp lại.
Nhưng sau cùng, tôi vẫn tự nhủ: khi còn có thể chịu đựng, tôi sẽ tiếp tục. Vì mẹ, vì Trúc Nhi, và cũng vì chính bản thân tôi — để sau này, dù kết cục ra sao, tôi cũng không phải sống trong ân hận.
Và tôi biết, đã đến lúc phải gạt bỏ niềm kiêu hãnh cuối cùng để nói chuyện với Nam Phong.
Khi rà soát lại toàn bộ số tiền mình đang có, tôi nhận ra còn thiếu đến mười chín tỷ bốn trăm năm mươi triệu. Trong đầu tôi đã hình thành sẵn một kế hoạch — sẽ nói với Nam Phong rằng tôi muốn được ứng trước “chi phí ly hôn” đúng bằng số tiền ấy. Sau này, khi dự án hoàn tất, tôi sẽ không đòi hỏi thêm một đồng nào. Nếu anh cảm thấy cái giá đó quá cao, tôi có thể đi làm, trả lại một phần cho anh.
Tôi đã nghĩ kỹ từng câu, từng cách nói. Thế nhưng, trước khi kịp mở lời, một biến cố bất ngờ xảy ra — khiến mọi dự tính trong tôi tan thành mây khói.



