Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 83
Sao tự nhiên lại nói thế?”
Tôi: “Hôm nay bọn tao vào công viên cũ, cái chỗ ngày xưa tao với mày từng trèo rào vào chơi đấy. Ông ấy đẩy xích đu cho tao, còn ăn thịt nướng vỉa hè, uống trà tắc cùng tao nữa. Lâu lắm rồi tao mới thấy ông ấy thoải mái như thế. Lúc đó tao nghĩ, hay là… đừng ly hôn nữa. Nếu cả đời cứ được ở bên ông ấy như thế thì tốt biết mấy.”
Bên kia im lặng hồi lâu, chỉ thấy ba chấm hiện lên rồi biến mất liên tục. Mãi một lúc sau, Gia Linh mới gửi tới một tin nhắn ngắn ngủi:
Gia Linh: “Tao nhầm rồi. Hôm trước không nên hỏi mày có thích ông ấy hay không. Đáng lẽ phải hỏi mày có yêu ông ấy không mới đúng. Giờ thì rõ rồi, mày yêu ông ấy rồi, Khánh Vy ạ.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, tim bỗng siết lại.
Yêu — chỉ một chữ thôi mà nặng tựa ngàn cân.
Hai mươi bảy năm sống trên đời, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại rơi vào tình yêu theo cách này — vừa dịu dàng, vừa khổ sở. Trước kia, suốt tám năm quen Nam, Gia Linh cũng chỉ bảo tôi “thích” thôi, chẳng bao giờ dùng từ “yêu”. Nhưng hôm nay, nó nói thẳng: tôi yêu Nam Phong.
Và tôi biết, lần này nó nói đúng.
Bởi chỉ có yêu mới khiến người ta đau đến thế, chỉ có yêu mới khiến người ta vừa mong gặp lại, vừa sợ phải đối diện.
Có lẽ, tôi đã thật sự yêu người đàn ông ấy mất rồi.
Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện ly hôn thôi, đã thấy cả thế giới như sụp xuống trước mắt.
Tôi thở dài, ngón tay chần chừ hồi lâu rồi mới nhắn lại cho Gia Linh một tin ngắn ngủi:
– Tao cũng không biết nữa. Nhưng chắc là thế thật. Tao thấy tao thay đổi nhiều lắm. Mày nói đúng, ngày xưa đếm từng ngày chờ hết dự án để ly hôn, còn bây giờ lại mong dự án kéo dài, để ngày ấy đến muộn thêm chút nữa.
Phía bên kia, Gia Linh phản hồi rất nhanh, giọng điệu quen thuộc như pha lẫn sự thương cảm và thấu hiểu:
– Ừ, tình cảm con người vốn thế. Cứ thấm dần, thấm dần rồi yêu lúc nào chẳng hay. Mà tao nói thật, tao có cảm giác ông ấy cũng có tình cảm với mày đấy, không phải như mày nghĩ đâu. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người lì lợm như mày mà còn bén thì người thông minh như ông Nam Phong chẳng lẽ không rung động?
– Chắc là không đâu, hoặc nếu có thì cũng chỉ là thói quen thôi. Mấy hôm trước tao vẫn thấy ông ấy hôn Trâm Anh.
– Hả? Thật hả? Mày nhìn thấy à?
Tôi kể lại toàn bộ chuyện hôm Trâm Anh đến nhà ăn cơm, kể cả ánh mắt mỉa mai của cô ta và vẻ bình thản của Nam Phong. Gia Linh đọc xong, im lặng khá lâu rồi mới nhắn lại:
Có thể bạn quan tâm
– Cũng có thể là nói chuyện công việc. Giờ con yêu tinh ấy đang nắm đằng chuôi, chắc ép ông ấy phải mềm mỏng thôi. Mày hãy kiên nhẫn một thời gian đi, đợi qua giai đoạn thanh tra này. Tao nghe nói cuối năm nay bố con Trâm Anh về hưu rồi, đợt này chắc là lần kiểm tra cuối cùng. Khi đó, ông Nam Phong được tự do, không bị chi phối nữa thì chuyện của chúng mày còn nhiều cơ hội lắm. Cứ để thời gian trả lời.
– Tao thấy hoang mang lắm. Trâm Anh không đơn giản, chắc cô ta sẽ chẳng để yên cho bọn tao thế này mãi. Việc thanh tra chưa xong, tương lai mù mịt, mà người ông ấy yêu vẫn là cô ta. Tao không có chỗ chen vào đâu, cũng không muốn chen.
– Này, chuyện cũ mày không thể trách ông ấy. Trâm Anh và ông ấy yêu nhau từ trước, tình cảm sâu đậm là bình thường. Nếu ông ấy còn vướng bận, cũng chẳng có gì đáng trách. Người đàn ông nào dứt tình trong một sớm một chiều mới đáng sợ. Huống chi, ông ấy bị ép cưới mày, thì việc còn lưu luyến người cũ cũng hợp lý thôi. Có thể đêm nay ông ấy gặp Trâm Anh vì công việc, hoặc cũng có thể vì tình cảm, nhưng mình không thể trách được. Mày chỉ cần sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn.
Rồi Gia Linh kể lại chuyện của chính nó, giọng nhắn tin như có phần lắng lại:
– Ngày xưa tao yêu thằng Hoàng, lúc nó đi du học bỏ tao ở lại, mày còn nhớ mày từng nói gì không? “Thành cũng được, chẳng thành cũng không sao. Chỉ cần khi ở bên nhau đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc, thì sau này có tiếc nuối cũng hóa kỷ niệm.” Giờ tao trả lại mày câu đó. Cứ sống bình thường đi, cầu mong ông Nam Phong vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khi vụ thanh tra kết thúc, hai đứa thành cũng được, không thành cũng chẳng sao. Ít nhất cũng đã từng có những ngày đẹp đẽ để nhớ. Thế nên, trong khi vẫn còn là vợ chồng, hãy sống hết lòng đi, vứt mẹ cái con Trâm Anh kia ra khỏi đầu cho nhẹ.
Đọc đến đó, tôi bất giác bật cười. Con bạn thân bao nhiêu năm, chẳng cần gặp mặt vẫn luôn biết cách khiến tôi bình tâm lại. Nó có thể nói những lời tưởng như đùa cợt, nhưng đâu đó giữa những dòng chữ ấy, tôi cảm nhận được sự chân thành, cảm thông và cả tình yêu thương.
Nhờ có Gia Linh, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đúng như nó nói, đời người ngắn ngủi, cứ ôm mãi những lo toan chẳng giải quyết được gì. Thay vì sợ hãi tương lai, chi bằng sống trọn cho hiện tại.
Chúng tôi vẫn còn thời gian, tôi tự nhủ như thế. Cứ gạt hết những chuyện linh tinh sang một bên, để sống cho thoải mái. Nhưng… thật trớ trêu, chỉ ít ngày sau, tôi mới nhận ra, khoảng thời gian tưởng như còn dài ấy hóa ra lại mong manh hơn tôi tưởng.
Hôm đó, tôi vừa kết thúc ca khám ở khoa thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số của Trúc Nhi – em gái tôi – tôi khẽ cau mày. Giờ này nó không gọi cho tôi bao giờ, linh cảm trong tôi bỗng nhói lên một dự cảm chẳng lành. Tôi vội chạy ra góc hành lang yên tĩnh rồi bắt máy.
“Chị đây.”
Giọng Trúc Nhi run rẩy: “Chị ơi, đến bệnh viện nhanh đi! Mẹ mới ngất, các bác sĩ đang cấp cứu rồi. Em sợ lắm, em gọi bố mà không được. Em sợ lắm chị ơi!”
Tôi đứng khựng vài giây, tim chợt siết lại: “Bình tĩnh, chị đến ngay. Ở đó chờ chị, đừng đi đâu hết.”
“Vâng… chị đến nhanh nhé, có mỗi mình em, em sợ lắm.”
Tôi cúp máy, chẳng kịp thay áo blouse, chạy thẳng ra bãi xe, phóng như bay đến bệnh viện thận – nơi mẹ đang điều trị định kỳ.
Khi tôi đến, mẹ vẫn còn trong phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng chặt, đèn đỏ nhấp nháy, còn Trúc Nhi thì ngồi co ro trên ghế hành lang, hai tay run run, khuôn mặt trắng bệch.



