Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 85
Tôi nắm tay bà, cười gượng:
“Mẹ nghỉ đi, bác sĩ bảo mẹ sẽ sớm khỏe lại.”
Nhưng trong lòng tôi biết, một lần ngưng tim thế này chắc chắn để lại di chứng. Bệnh của mẹ vốn đã nặng, giờ lại thêm cú sốc ấy, chẳng biết còn cầm cự được bao lâu nữa.
Tôi lấy chồng cũng vì mẹ, chịu bao tủi nhục cũng vì mẹ, vậy mà rốt cuộc vẫn không bảo vệ được bà. Nhìn dáng hình nhỏ bé ấy nằm im lìm, tôi thấy xót xa đến tận cùng.
Nhưng nước mắt lúc này chẳng giúp được gì. Tôi hít sâu, nuốt hết giận vào lòng, thầm tự nhủ: Thù này, tôi sẽ không để trôi qua.
Tôi xin nghỉ làm, ở lại bệnh viện nguyên buổi chiều, chỉ chờ Trâm Anh. Gần bốn giờ, đúng như dự đoán, cô ta xuất hiện — váy áo chỉn chu, tay cầm giỏ hoa quả đắt tiền, nụ cười dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ nhìn cô ta tiến lại gần giường mẹ, từng bước một. Trong lòng, lửa giận âm ỉ như đốm than sắp bùng lên thành cháy lớn…
Vừa nhìn thấy tôi trong phòng, gương mặt Trâm Anh thoáng khựng lại. Chỉ trong chốc lát, cô ta đã kịp lấy lại vẻ bình thản, nở nụ cười tươi đến giả tạo.
“Chị Khánh Vy, sao lại ở đây thế ạ? Chị chuyển sang bệnh viện này rồi à?”
Tôi đáp nhẹ, mắt vẫn không rời gương mặt cô ta:
“À không, tôi tưởng Trâm Anh biết đây là mẹ tôi từ lâu rồi chứ?”
Nụ cười trên môi cô ta khựng một giây, rồi nhanh chóng trở lại vẻ hồn nhiên như không có chuyện gì:
“Ơ, thật hả chị? Mẹ của Trúc Nhi là mẹ của chị à? Hai người là chị em ạ?”
Em gái tôi vốn chẳng thể giả vờ giỏi như cô ta, nhưng vì đã được tôi dặn trước nên vẫn cố gắng đáp, giọng gượng gạo:
“Ừ, chị Khánh Vy là chị tớ. Tớ có kể với Trâm Anh rồi mà, chị tớ làm bác sĩ.”
Trâm Anh vẫn cười, cái kiểu cười nhã nhặn mà từng chút một khiến người khác thấy gai lưng:
“À đúng rồi, có nghe rồi, nhưng không ngờ trái đất lại tròn thế. Tớ cũng quen chị Khánh Vy mà.”
Tôi mỉm cười: “Thế à?”
“Ừ.”
Cô ta xách túi hoa quả đi lại gần giường bệnh, giả vờ quan tâm:
“Bác hôm nay có vẻ mệt hả chị? Mọi khi em đến đều thấy bác nói chuyện vui vẻ mà hôm nay lại ngủ rồi.”
Trúc Nhi nhanh trí nói đỡ:
“Ừ, tối qua mẹ tớ mất ngủ nên bác sĩ cho uống thuốc an thần, giờ mới ngủ được.”
“Thế hả? Chắc do thời tiết trở trời thôi.” – Trâm Anh lại quay sang tôi, liếc một cái sắc như dao – “Mà chị Khánh Vy hôm nay không phải đi làm à? Sao vẫn mặc áo blouse thế kia?”
“Tôi vừa mang bệnh án sang bệnh viện này, tiện thể ghé thăm mẹ.” – Tôi bình thản đáp – “Trâm Anh ngồi đi, nói chuyện cho vui.”
“Dạ thôi ạ, em chỉ ghé thăm chút thôi, bác đang ngủ thì để bác nghỉ, lần sau em lại đến.”
“Về sớm thế sao?”
“Vâng, em có chút việc, hẹn chị lần sau nhé.”
“Thế để tôi tiễn Trâm Anh xuống dưới. Tiện tôi cũng về luôn.”
Cô ta hơi sững người, rồi gượng cười: “À… vâng.”
Tôi dặn Trúc Nhi trông mẹ cẩn thận, sau đó cùng Trâm Anh ra khỏi phòng. Đi được một quãng, đến khúc hành lang vắng người, tôi dừng lại.
Có thể bạn quan tâm
“Trâm Anh có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện một chút.”
“Chuyện gì thế chị?”
“Một ít chuyện linh tinh thôi. Ở đây đông người, mình đi chỗ vắng nói cho tiện.”
Cô ta thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn gật đầu đi theo. Chúng tôi dừng ở đoạn hành lang cuối, nơi ánh sáng đèn mờ và vắng người qua lại.
Tôi mỉm cười nhạt:
“Lần sau Trâm Anh đến chơi là được rồi, không cần mang quà cáp gì nữa. Nhiều thế này, tôi ngại lắm.”
“Ôi có gì đâu ạ? Em nghe Trúc Nhi nói cô bị bệnh nên đến thăm thôi, bác khỏe là em mừng rồi.”
“Thế à?” – Tôi cười nhẹ, rồi ánh mắt chợt lạnh đi – “Người bị suy thận mạn tính như mẹ tôi không thể ăn đồ chứa nhiều kali hay muối. Thế mà những thứ cô mang đến – hạt điều, cam, nho, đào – món nào cũng hại cho sức khỏe của bà cả. À, tôi vừa thử một miếng hạt điều trong hộp cô mang đến rồi. Không phải ‘không tẩm muối’ đâu, mà là tẩm quá nhiều, chỉ khác là cô dùng loại muối không mùi, pha thêm hóa chất để làm mất vị mặn. Đúng không?”
Trâm Anh khẽ nhíu mày, giọng vẫn giả vờ ngây thơ:
“Ơ… chị nói gì em không hiểu. Hạt điều đó là em mua từ Úc về, làm sao em biết mấy chuyện này.”
Tôi nhếch môi:
“Không có hạt điều nào được phép tẩm hóa chất kiểu đó cả. Ở Úc, Cục An toàn Thực phẩm không bao giờ cho phép loại hàng ấy lưu hành. Vậy là cô tự làm, hay cô ‘nhờ người’ làm giúp?”
Ánh mắt cô ta thoáng sửng sốt, rồi vụt tối đi. Cái vẻ dịu dàng ban nãy biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lẽo:
“Chị Khánh Vy, chị đang có ý gì đấy ạ?”
“Tôi chỉ hỏi điều cô nên trả lời thôi. Cô muốn hại mẹ tôi để làm gì?”
“Chị nói quá rồi. Chỉ một hộp hạt điều mà quy chụp tôi đầu độc người khác, nghe có vẻ buồn cười đấy. Em là bạn của Trúc Nhi nên đến thăm thôi.”
Tôi biết cô ta sẽ không dám nhận, sợ bị ghi âm. Nên tôi giơ điện thoại lên, cố tình để cô ta thấy tôi tắt nguồn, rồi đặt nó lên lan can.
“Em tôi nói cô có người quen ở khoa này nên tiện ghé qua. Tôi đã hỏi cả khoa rồi, mười hai phòng, không ai biết cô cả. Cô nghĩ tôi nên hiểu thế nào cho đúng?”
Trâm Anh im lặng một giây, rồi dường như thấy không còn gì để che giấu, nụ cười nhạt dần, giọng cô ta trở nên sắc lạnh:
“Đừng nhạy cảm quá như thế. Ăn mấy hạt điều thôi, cũng có chết được đâu. Tôi chỉ muốn cảnh cáo chị một chút. Người thông minh như chị, chẳng lẽ không hiểu ý tôi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng thấp nhưng lạnh buốt:
“Cô có tin không, tôi dám ném cô từ đây xuống đấy.”
Cô ta hơi lùi lại, mắt lóe lên vẻ phòng bị: “Chị…”
“Dám động đến mẹ tôi,” – tôi nghiến răng, từng chữ rít ra qua kẽ môi – “tôi sẽ ăn thua đủ với cô. Một người bệnh, không liên quan, cũng không hề có tội. Cô không có quyền chạm đến bà.”
Trâm Anh cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Thế còn chị? Một người chẳng liên quan gì, không có tư cách gì, lại chen vào giữa tôi và anh Nam Phong. Chị có quyền sao?”
“Chuyện của tôi và chồng tôi, không đến lượt cô xen vào.”
“Chồng chị à?” – Cô ta bật cười, giọng the thé – “Tôi và anh ấy quen nhau mười năm, yêu nhau sáu năm. Anh ấy chỉ đợi tôi về nước là cưới. Vậy mà chị chen vào, dùng thủ đoạn để ép anh ấy cưới chị. Đừng tưởng tôi không thấy, anh ấy chưa bao giờ có tình cảm với chị cả. Còn chị…



