Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 94
“Cô nói gì?”
“Tôi nói là người tôi có mùi nước hoa đàn ông đấy. Tiếp xúc gần nên ám mùi, thì sao?”
Anh sững người. Còn tôi, vẫn nhìn anh cười nhạt:
“Anh quên rồi à? Trong ngày cưới, chính anh đã nói: ‘Cuộc sống của anh không liên quan đến tôi, mọi việc của tôi cũng không liên quan đến anh.’ Chính anh dặn, trước khi ly dị, tốt nhất đừng ai can thiệp vào đời sống của người kia. Vậy tại sao bây giờ anh lại quan tâm xem trên người tôi có mùi của ai?”
Gương mặt anh thoáng cứng lại, rồi chuyển sang giận dữ. Bàn tay đang nắm cổ tay tôi siết chặt đến mức đau rát.
“Cô biết tại sao không?” – anh nói qua kẽ răng.
Không đợi tôi đáp, anh gằn từng chữ: “Vì tôi không muốn dùng chung với thằng khác. Hiểu không? Cô muốn tắm à? Đi rửa sạch mùi của thằng đó cho tôi!”
“Buông ra!” – tôi giằng mạnh.
Anh siết càng chặt hơn, lực bàn tay như kìm sắt khiến tôi đau điếng. Tôi cố nén tiếng kêu, sợ bố mẹ chồng nghe thấy, chỉ còn biết nghiến răng, giọng nghẹn lại:
“Anh buông tôi ra… anh làm tôi đau đấy, buông ra!”
Nam Phong không trả lời, chỉ nghiến răng kéo mạnh tôi vào phòng tắm. Cánh cửa bật mở, rồi ngay sau đó, dòng nước từ vòi sen ào ạt xối thẳng xuống người tôi. Nước lạnh buốt quấn quanh cơ thể, khiến da thịt tôi run lên, còn tim thì đau đến tê dại.
Tôi giãy giụa, tiếng hét bật ra nghẹn ngào giữa hơi nước:
“Anh bị điên à?”
Anh gằn giọng, mắt đỏ ngầu:
“Chỗ nào cũng phải rửa sạch cho tôi. Nếu tôi còn ngửi thấy mùi của thằng khác lần nữa, tôi sẽ giết cô.”
Tôi cắn môi, nước mắt lẫn với nước từ vòi sen chảy xuống mặt. Men rượu trong người vẫn còn, khiến tôi không còn giữ nổi bình tĩnh. Tôi bật lại, giọng run nhưng cứng rắn:
“Nếu không muốn dùng chung, thì đừng có chạm vào tôi nữa. Không đụng thì khỏi phải sợ bẩn. Dù có tắm cả đời, cũng không rửa được cái mùi ghen tuông bệnh hoạn của anh đâu—”
Tôi chưa kịp nói hết câu, Nam Phong đã mất kiểm soát. Anh đẩy mạnh tôi vào tường, hơi thở dồn dập, bàn tay thô bạo xé toạc từng lớp vải trên người tôi. Tiếng chỉ áo rách xoẹt qua không gian, lạnh lẽo và khô khốc. Tôi chưa kịp chống cự thì cơ thể đã bị ép sát vào bức tường gạch ẩm, những cơn đau dồn dập ập đến khiến tôi gần như không thở nổi.
Anh ta không nói, chỉ trút giận như một kẻ bị cơn cuồng nộ nuốt chửng. Mỗi cử động của anh là một nhát dao khoét sâu vào lòng tự trọng còn sót lại trong tôi. Nước từ vòi sen rơi xuống rào rạt, từng giọt đập lên mặt, hòa cùng hơi thở đứt quãng. Tôi không khóc, nhưng khóe mắt cay rát, hốc mắt nóng hổi như muốn vỡ ra.
Trong cơn tuyệt vọng ấy, tôi vẫn cố gắng gằn giọng:
“Anh điên rồi… Anh khùng điên cũng có giới hạn thôi.”
Nam Phong khựng lại một thoáng, rồi bật ra tiếng cười lạnh lẽo:
“Đúng, tôi điên. Tôi điên nên mới cưới cô.”
Tôi khẽ nhếch môi, nụ cười nhợt nhạt và vô hồn:
“Vậy thì sao anh chưa ly hôn?”
Anh không đáp, chỉ cúi xuống, siết lấy eo tôi, cú đánh của thân thể anh mạnh đến mức tôi suýt ngã. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, từng đợt sóng giận dữ trút xuống không ngừng nghỉ. Mọi phản kháng của tôi đều bị nuốt chửng giữa cơn giày vò dữ dội ấy.
Từ phòng tắm ra đến giường ngủ, mọi thứ mờ mịt như trong cơn bão. Tôi không còn cảm nhận được thời gian trôi đi bao lâu, chỉ thấy toàn thân đau nhức và tê dại. Khi tất cả kết thúc, tôi mệt đến mức không còn đủ sức kéo chăn đắp lên người, chỉ mơ hồ nghe tiếng thở nặng nề của anh hòa lẫn hơi nước còn vương trong không khí.
Có thể bạn quan tâm
Giữa cơn mê man, có giọng nói trầm khàn sát bên tai, lạnh như băng:
“Nếu còn để tôi ngửi thấy mùi người khác lần nữa… cô đừng mong được sống yên.”
.....
Cả một đêm dài vắt kiệt sức, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ cảm thấy toàn thân như rệu rã. Một nửa người ê ẩm đến mức xương cốt tưởng chừng sắp gãy rời, cơn đau nhức âm ỉ lan khắp cơ thể, hệt như cái lần đầu tiên ở khách sạn năm ấy.
Bên cạnh tôi, chăn gối đã nguội đi, nhưng khi đặt tay lên vẫn còn vương chút hơi ấm sót lại. Trong không khí vẫn phảng phất mùi hương của anh — cái mùi nồng nhẹ của trà và bạc hà mà tôi từng quen thuộc. Tôi khẽ quay đầu, khắp người toàn là dấu vết của đêm qua, những vệt hằn như muốn khắc sâu lên da thịt, như thể anh cố tình để lại dấu ấn của mình ở từng nơi đi qua. Cảm giác vừa đau, vừa tủi, vừa khó nói thành lời.
Tôi thở dài.
Đàn ông thật là một giống loài kỳ lạ — có thể ngang nhiên ôm ấp người đàn bà khác, nhưng lại không cho phép vợ mình dính một chút mùi hương lạ. Cái gọi là bản năng chiếm hữu của họ, nhiều khi khiến người ta lầm tưởng đó là ghen tuông vì yêu. Nhưng tôi hiểu, với Nam Phong, không phải yêu, mà là thói quen coi tôi như một món đồ riêng của mình. Một thứ “sở hữu” đã trả giá để có được.
Tôi mím môi, bật ra một tiếng cười khô khốc.
Haiz… đúng là đồ hẹp hòi.
Nằm thêm một lúc nữa, tôi mới cố gượng dậy. Cơ thể vẫn đau, mỗi bước đi như kéo theo cả đêm mỏi mệt, nhưng vẫn phải xuống nhà. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi bắt gặp mẹ chồng đang ngồi nhâm nhi trà sáng. Tôi khẽ cúi đầu:
“Con chào mẹ.”
Bà ngẩng lên, giọng trầm:
“Tối qua con về muộn à?”
“Vâng, con về tầm mười giờ. Hôm qua khoa con tổ chức liên hoan, mừng con được mổ trở lại ạ.”
Bà hơi nhướng mày: “Được mổ lại rồi à?”
“Vâng. Các bác lãnh đạo rút ngắn thời gian đình chỉ xuống ba tháng. Sang tuần chắc con được xếp lịch mổ lại.”
Nghe thế, mẹ chồng đặt tách trà xuống, khẽ gật đầu:
“Ừ, thế là tốt.”
Tôi mỉm cười: “Vâng, hôm nay con vẫn phải đi làm, con xin phép mẹ.”
“Khánh Vy.”
Tôi khựng lại: “Dạ?”
Bà nhìn tôi một hồi rồi hỏi:
“Tối qua hai đứa có cãi nhau không?”
Câu hỏi ấy khiến tim tôi khẽ chùng xuống. Nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ chồng, đôi quầng mắt sậm lại vì thiếu ngủ, tôi không muốn để bà phải bận tâm thêm. Thế nên chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Không đâu mẹ ạ. Chắc bọn con nói hơi to, làm mẹ mất ngủ.



