Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 25
Mà kỳ lạ lắm, hôm nay anh ta lại hiền đến lạ. Bình thường tôi bị ký đầu rồi đấy!”
Tịch An mỉm cười: “Vậy là may rồi, không bị phạt là phúc lớn đó.”
Cả hai vừa nói vừa cười thì bỗng một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau: “Không chịu làm việc, suốt ngày nói chuyện tào lao à?”
“Á!” – cả hai đồng thanh kêu lên.
Thế Nghiêm đứng khoanh tay nhìn, ánh mắt nghiêm nghị. Tịch An và Thu Nguyệt vội thẳng lưng, tay gõ máy loạn xạ như chưa từng tán gẫu.
Anh nhíu mày: “Lần sau mà còn thế này thì đừng trách tôi không nhắc.”
Vừa quay lưng đi, Thu Nguyệt đã nhỏ giọng nguyền rủa: “Cái ông sếp chết bầm này…”
Tịch An cố nín cười, gõ thêm vài dòng để tránh bị bắt quả tang.
Một lát sau, Thu Nguyệt nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Báo cáo hôm qua Kỳ San giao cho cô, cô làm xong chưa?”
Tịch An thoáng khựng lại. Nhớ đến lời Cố Dật Thâm nói, cô mỉm cười nhẹ: “Xong rồi. Có người khác xử lý rồi.”
Thu Nguyệt trố mắt: “Trời đất, rõ ràng cô ta cố tình bắt nạt cô đó. Cô hiền quá, con dâu chủ tịch mà để người ta lấn lướt mãi thế à?”
“Thôi, làm việc đi, không sếp mắng bây giờ.” – Tịch An nói nhỏ, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn còn phảng phất chút buồn.
Ở phòng làm việc bên kia, Cố Dật Thâm vẫn đang ngồi lật tài liệu, mí mắt nặng trĩu.
Thế Nghiêm đi ngang qua, dừng lại hỏi: “Giám đốc vẫn ổn chứ? Hôm nay trông anh mệt lắm.”
Cố Dật Thâm ngẩng lên, nhíu mày: “Bình thường tôi rất tỉnh táo. Hôm nay chỉ… hơi thiếu ngủ thôi.”
Anh ném tập hồ sơ xuống bàn, giọng trầm thấp: “Tôi nhường cô ấy ngủ giường, còn tôi nằm sofa cả đêm. Vậy mà cô ấy không nói lấy một tiếng cảm ơn.”
Thế Nghiêm bật cười khẽ: “Ra là vì chuyện đó à?”
“Chuyện đó là chuyện lớn! Tôi mất ngủ cả đêm đấy.”
“Có khi cô ấy quên thôi.”
“Quên? Ai lại quên được chuyện đó chứ.” – anh cau mày, giọng thấp như đang tự trách.
Thế Nghiêm nhìn sếp mình, khóe môi cong lên đầy thích thú. Lần đầu tiên thấy giám đốc Cố bực mình vì một cô gái.
Một lát sau, anh khẽ ho: “Thôi, anh đi rửa mặt đi cho tỉnh. Tôi tiếp tục công việc.”
“Ừ.” – Cố Dật Thâm đứng dậy, khẽ day thái dương rồi rời phòng.
Khi anh đi rồi, Thế Nghiêm nhìn theo, bật cười nhẹ. Anh cúi xuống nhặt tờ thư mời vừa rơi ra từ xấp hồ sơ.
“Thư mời tiệc kỷ niệm thành lập công ty… Hừm, chắc lát nữa đưa cho giám đốc vậy.”
Anh đặt nó lên bàn, rồi quay lại tiếp tục làm việc, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ.
Khi xử lý xong mọi công việc, Cố Dật Thâm liền đứng dậy, bước thẳng về phía phòng quản lý. Cánh cửa vừa mở, anh nhìn thấy Tịch An vẫn đang ngồi nghiêm túc trước màn hình máy tính, đôi môi khẽ mỉm cười khi nói chuyện với Thu Nguyệt.
Anh dừng lại, ánh mắt bất giác tối đi. Mình mất ngủ cả đêm, còn cô ấy lại có thể cười vui vẻ thế này sao?
Anh khẽ lẩm bẩm, môi mím chặt: “Mình như vậy mà cô ấy lại thảnh thơi được à…”
Ánh nhìn của anh dừng trên người cô thật lâu, đủ để khiến Tịch An cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Cô quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh. Hai người sững lại trong giây lát.
Bị bắt quả tang, Cố Dật Thâm lập tức quay đi, bước thật nhanh ra hành lang.
Tịch An nhìn theo bóng lưng anh, lòng hơi xao động. Thu Nguyệt ngẩng lên, thấy vẻ mặt cô khác lạ, liền hỏi nhỏ:
“Tịch An, cô sao thế?”
Cô khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng chợt dấy lên cảm giác như có điều gì đó còn dang dở. Cô nhớ lại vẻ mệt mỏi của anh sáng nay, nhớ luôn cả ánh mắt phờ phạc mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
Lúc ấy, cô bỗng nhận ra — mình vẫn chưa nói lời cảm ơn.
Nghĩ vậy, Tịch An vội đứng dậy, cầm lấy thẻ nhân viên rồi bước nhanh ra cửa.
“Cô đi đâu vậy?” – Thế Nghiêm bắt gặp, giọng nghiêm nghị.
“Em ra ngoài một lát, sẽ về ngay ạ.”
Thấy thái độ nghiêm túc của cô, anh chỉ khẽ gật đầu cho phép.
Ngoài hành lang, Cố Dật Thâm đang vừa đi vừa lật xem vài tập hồ sơ thì bỗng cảm nhận có ai đó chạy lại phía sau.
Có thể bạn quan tâm
“Giám đốc!”
Anh quay lại — Tịch An đang đứng đó, thở dốc, tay vẫn giữ lấy cổ tay áo anh.
“Em làm gì ở đây?” – giọng anh pha chút ngạc nhiên.
Tịch An cúi đầu, cố lấy hơi, phải đến vài giây sau mới nói:
“Anh… đỡ mệt chưa?”
Nghe vậy, Cố Dật Thâm khẽ sững người, rồi môi anh nhếch nhẹ lên. Thì ra cô ấy lo cho mình.
“Không sao. Tôi đỡ rồi.” – anh đáp, giọng chậm lại.
Cô im lặng, mắt vẫn nhìn xuống sàn. Một lát sau, Tịch An ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Cảm ơn giám đốc.”
“Hử?” – anh thoáng bất ngờ.
“Cảm ơn anh vì hôm qua đã cho tôi ngủ trên giường. Đêm qua tôi ngủ rất ngon. Và… tôi xin lỗi vì khiến anh phải mệt mỏi. Tối nay anh không cần ngủ ở sofa nữa đâu.”
Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến toàn bộ sự bực bội trong lòng Cố Dật Thâm tan biến. Anh khẽ thở dài, nét mặt giãn ra.
“Không sao. Em về làm việc đi.”
Tịch An mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào rồi quay về phòng.
Cố Dật Thâm đứng nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn. Anh nở nụ cười, rồi huýt sáo một khúc nhỏ khi bước vào phòng làm việc.
Khải Minh ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên: “Hôm nay tâm trạng anh tốt nhỉ?”
“Rất tốt.” – anh đáp gọn, rồi nhận lấy tập tài liệu từ tay cấp dưới.
“Giấy mời, bên đối tác gửi sang. Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập công ty họ, họ mời anh dự.”
Anh mở tấm thiệp, đọc kỹ rồi gật đầu: “Được. À, Khải Minh, cậu chuẩn bị giúp tôi vài bộ váy cho Tịch An.”
“Giám đốc định cho cô ấy đi cùng ạ?”
“Ừ. Cô ấy chưa từng tham dự tiệc nào như vậy. Tôi sợ không có đồ phù hợp.”
Khải Minh hiểu ý, khẽ cười: “Cũng đúng. Dù sao vợ giám đốc phải nổi bật một chút chứ.”
Chiều muộn, trong văn phòng dần vắng người. Thu Nguyệt vỗ vai Tịch An, cười nói: “Tôi về trước nha, cô làm xong thì về sớm đấy.”
“Ừ, tạm biệt nhé.” – cô đáp, tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím.
Ngoài cửa, Cố Dật Thâm khoanh tay nhìn qua lớp kính, khẽ cau mày.
“Cô ấy lại về muộn nữa rồi…”
Anh đẩy cửa bước vào, giọng nghiêm: “Sao không về? Em định để tôi chờ tới bao giờ?”
Tịch An giật mình quay lại: “Giám đốc, anh cứ về trước đi, tôi làm nốt chút việc này thôi.”
“Không được.” – anh cắt ngang, cúi xuống bấm nút tắt máy tính trước mặt cô.
“Giám đốc!” – cô hốt hoảng.
“Về.” – anh nói dứt khoát, kéo tay cô ra cửa.
Đến khi cả hai đã ngồi vào xe, anh mới thở dài: “Lần sau mà còn bắt tôi chờ, tôi sẽ trừ lương.”
Cô tròn mắt nhìn anh, giọng ngạc nhiên: “Nhân viên tăng ca mà sếp lại trừ lương sao?”
“Lỗi của em là để tôi đợi.”
“Vậy… anh về sớm trước cũng được mà.”
“Không. Em phải về cùng tôi.”
Câu nói ấy khiến Tịch An khựng lại.



