Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 3
Trong lòng anh vốn chẳng có chút thiện cảm nào với cô ta – người phụ nữ chỉ biết dựa vào nhan sắc để leo lên địa vị.
“Anh nên nhẹ lời một chút.” – Duy Khiêm nói nửa đùa nửa thật.
“Tôi đã nhẹ nhàng hết mức rồi. Loại phụ nữ nhiều chuyện như cô ta, tốt nhất đừng dây vào.” – Cố Dật Thâm khẽ đáp, giọng trầm nhưng vẫn còn chút bực dọc.
Vài phút sau, khi tâm trạng bình ổn lại, anh ngẩng lên: “Anh giúp tôi điều tra về cô gái sáng nay – Tịch An. Tôi muốn biết tất cả thông tin của cô ấy.”
“Rõ, tôi sẽ làm ngay.” – Duy Khiêm đáp, nhanh chóng thu xếp tài liệu vào cặp.
“Tôi đi đây.”
“Tốt.” – Cố Dật Thâm khẽ gật đầu. Anh luôn đánh giá cao sự nhanh nhẹn và kín đáo của Duy Khiêm – đó là lý do họ phối hợp với nhau rất ăn ý.
Đến giờ tan ca, Tịch An vươn vai, thở phào nhẹ nhõm. Thu Nguyệt chào tạm biệt rồi rời đi trước.
Cô quyết định ghé qua quán nhậu nhỏ nơi mình từng làm thêm hồi đại học.
Cô chủ quán – Cô Nhiên – là người phụ nữ ngoài ba mươi, tính tình cởi mở, luôn xem Tịch An như con gái. Khi thấy cô bước vào, bà hơi sững người, rồi nở nụ cười hiền:
“Lâu lắm rồi mới thấy con ghé. Hôm nay rảnh à?”
“Con tới phụ cô một chút thôi.” – Tịch An cười đáp.
Cô Nhiên xoa đầu cô, dịu dàng như mọi khi. Ngoài trời gió rét, những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ, phủ trắng con phố vắng. Cái lạnh se sắt khiến không gian quán nhỏ càng thêm ấm cúng.
Sau khi trò chuyện đôi câu, Tịch An tạm biệt cô chủ rồi ra về.
Trên đường về, cô tự nhủ – hôm nay đủ rắc rối rồi, chỉ mong đêm nay có thể ngủ thật ngon để quên hết mọi chuyện.
Cô bắt chuyến xe buýt quen thuộc, ngồi gần cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt phảng phất mệt mỏi.
Những con phố trôi qua, tuyết bay lả tả ngoài khung kính. Con đường cô từng đi suốt thời sinh viên bỗng trở nên xa lạ đến lạ thường.
Cô lặng im, nhìn những bông tuyết rơi trong gió, chợt cảm thấy dường như cuộc đời mình đang bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Về đến nhà, Tịch An chỉ muốn vứt bỏ mọi mệt mỏi. Cô tắm rửa sơ qua rồi nằm dài trên giường, để mặc cho hơi nước ấm áp làm dịu những căng thẳng trong ngày.
Trong không gian tĩnh lặng, cảm giác cô đơn bỗng len lỏi trong lòng. Căn phòng trọ nhỏ dường như rộng hơn mọi khi, khiến cô thấy trống trải đến lạ. Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ có lẽ mình nên tìm một người bạn cùng phòng – ít nhất cũng có ai đó để trò chuyện, cho bớt cô quạnh giữa thành phố xa lạ này.
*****
Tại biệt thự Cố gia, bữa tối giữa hai cha con diễn ra trong không khí im ắng. Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào bát đĩa vang lên khô khốc.
Cố Hạo khẽ đặt đôi đũa xuống, giọng ông trầm nhưng dứt khoát: “Dật Thâm, từ giờ con hãy dần đảm nhận việc điều hành công ty. Ta biết con có năng lực, nên muốn giao dần quyền lãnh đạo lại.”
Cố Dật Thâm đang gắp miếng thịt, tay khựng lại giữa không trung. Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng khó hiểu: “Tại sao vậy, cha? Cha định làm gì?”
“Ta cũng đã có tuổi rồi.” – giọng ông khàn đục, pha chút mệt mỏi – “Muốn dành phần đời còn lại để nghỉ ngơi, hưởng chút yên tĩnh.”
Rồi ông dừng lại, nhìn con trai một thoáng: “Và còn một chuyện nữa – con nên tìm đối tượng đi.”
Cố Dật Thâm hơi cau mày, đặt đũa xuống: “Con chưa nghĩ tới.”
Có thể bạn quan tâm
“Vậy thì kết hôn đi.” – Cố Hạo nói thẳng, giọng nghiêm nghị đến mức khó cưỡng.
Ông ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Giọng nói khàn đặc hơn thường ngày, hơi thở nặng nhọc.
“Căn bệnh viêm phổi của ta trở nặng rồi. Bác sĩ nói không còn nhiều thời gian. Trước khi chết, ta muốn thấy con ổn định… có một mái ấm.”
Cố Dật Thâm im lặng khá lâu. Anh nhìn cha mình, rồi nói chậm rãi: “Con chưa có ai cả. Cha đừng ép con.”
“Vậy thì cưới cô gái đó đi.”
“Cô gái nào?” – Anh nhíu mày, nhưng rồi ánh mắt Cố Hạo đã nói thay câu trả lời.
“Cô gái sáng nay. Tịch An.”
“Cha nói thật sao?” – Cố Dật Thâm trừng mắt, giọng dâng lên sự bất bình.
Ông chỉ khẽ gật đầu. Trong đầu Cố Hạo, hình ảnh Tịch An cứ chập chờn. Cô giống Thẩm Lộ đến mức khiến trái tim ông già nua đau nhói. Chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ấy mỗi ngày, ông thấy như mình đang sống lại một phần ký ức đã mất.
Còn Kỳ San – người phụ nữ bên cạnh ông bấy lâu nay – ông chỉ xem như một món đồ giải khuây. Tình cảm thật sự trong lòng ông từ lâu đã chết cùng Thẩm Lộ.
Giọng ông khàn khàn, từng lời nặng nề rơi ra: “Ta muốn con cưới cô ấy.”
“Lấy cô ta? Vì sao chứ?” – Cố Dật Thâm siết chặt đôi đũa. – “Cha mới gặp cô ấy một lần. Sao cha lại có thể nói vậy?”
Anh nhìn thẳng vào cha, giọng lạnh đi: “Đừng vì cô ấy giống người tình cũ mà bắt con cưới. Cha nghĩ như thế là đúng sao?”
Cố Hạo vẫn nhìn con trai bằng ánh mắt kiên định, trong đó ẩn chứa điều gì đó vừa cứng rắn vừa khẩn cầu. Ông đã sống quá lâu trong nỗi ân hận, chỉ muốn nhìn thấy chút hình bóng của quá khứ trước khi nhắm mắt.
“Nếu con muốn ta trao quyền điều hành công ty, hãy kết hôn đi.” – ông nói, giọng đầy uy lực.
“Cha không sợ sao? Cha chưa biết gì về cô gái đó mà đã muốn con cưới.” – Cố Dật Thâm gằn giọng.
Anh không hiểu, người cha vốn thận trọng trong từng quyết định, giờ lại hành động theo cảm xúc đến vậy.
Chỉ vì một gương mặt giống quá khứ mà ông muốn ràng buộc anh trong hôn nhân ư? Trong lòng Cố Dật Thâm dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Anh sợ mình sẽ lặp lại con đường bi kịch của cha – lấy người mình không yêu, rồi sống cả đời với một hình bóng khác.
“Cho dù cha nói thế nào, con cũng không kết hôn.” – anh nói dứt khoát.
Không khí bàn ăn lập tức nặng nề. Bữa tối của hai cha con biến thành một cuộc cãi vã căng thẳng. Cố Hạo nhìn theo bóng con trai bỏ lên phòng, đôi vai ông trĩu xuống.
Ông thở dài, rút điếu thuốc trong hộp, châm lửa. Dù bác sĩ cấm từ lâu, ông vẫn giữ thói quen ấy – chỉ đốt rồi để đó, không hít, nhìn tàn thuốc cháy dần như nhìn thời gian rơi rụng.
Khói thuốc lan đầy căn phòng, khiến đám quản gia quanh đó phải khẽ nhăn mặt.
Cô Tâm – người quản gia lâu năm – đứng lặng ở góc phòng. Bà đã chứng kiến biết bao chuyện trong ngôi nhà này: từ khi ông chủ đem người tình về, đến lúc vợ ông bỏ đi, rồi hai cậu con trai lớn lên trong khoảng trống lạnh lẽo ấy.
Trương Thành – con riêng của Cố Hạo – từ lâu đã rời nhà, tự lập bằng nghề y, sống cuộc đời bình yên mà anh chọn.



