Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 41
Mấy ngày nay, hai người hầu như không trò chuyện, chỉ lặng lẽ tránh mặt nhau như thể cả hai đang trốn chạy chính cảm xúc của mình.
Vì chuyện đêm đó… mình thật sự không biết phải đối diện ra sao.
“Em đi đâu vậy?”
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay phía sau. Cô quay lại — anh đang đứng đó, sừng sững trong ánh chiều, ánh mắt như dõi thẳng vào tâm can cô.
“Giám đốc…” Tịch An khẽ gọi, giọng run nhẹ. Cô đứng lặng, không dám tiến cũng chẳng dám lùi.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra — có những điều dù cố quên đến đâu, chỉ cần gặp lại ánh mắt ấy, tất cả đều sống dậy, rõ ràng đến từng nhịp tim.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi cô kể từ sau ngày hôm đó. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim Tịch An khẽ run.
“Tan làm tôi xuống văn phòng tìm em mà không thấy, em đi đâu vậy?”
Cô quay đầu lại, ánh mắt vô thức hướng về quán cà phê phía sau — nơi Thu Nguyệt và Thế Nghiêm đang ôm nhau thật chặt, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt họ rạng rỡ đến mức khiến cô cũng phải mỉm cười theo.
Nhìn thấy biểu cảm ấy, Cố Dật Thâm dường như đã hiểu phần nào, anh khẽ thở dài rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Về nhà thôi.”
Trời đã bớt lạnh, nhưng vẫn còn cái se se đầu xuân. Lòng bàn tay anh ấm đến lạ, bao lấy tay cô khiến Tịch An giật mình — da cô nóng ran, hơi thở cũng gấp gáp hơn thường lệ.
Anh dừng bước, đưa tay lên trán cô. “Lại sốt rồi.”
Không chờ cô phản ứng, anh cởi áo khoác, choàng lên vai cô, giọng trách nhẹ: “Đã hay ốm mà còn đi lang thang.”
Cô cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng — không biết vì sốt hay vì ngượng.
Hơi ấm từ chiếc áo, từ bàn tay anh, khiến trái tim cô bỗng trở nên rối loạn.
Anh bước đi trước, giọng nói mang theo chút cứng rắn: “Về thôi. Không được đi đâu nữa.”
Tịch An dừng lại. Anh vẫn chưa quay đầu, chờ xem cô định làm gì.
Một bàn tay nhỏ thò ra từ trong áo, khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng anh.
“Không về… không muốn về đâu.”
Anh quay lại. Gió thổi qua, làm tóc cô khẽ bay. Ánh mắt anh dịu xuống, bàn tay đưa lên, vén nhẹ mấy sợi tóc vương trên má.
“Làm sao thế?”
Đôi mắt cô ươn ướt, hơi run, như muốn nói gì lại thôi. Cuối cùng, giọng nói nhỏ như gió thoảng.
“Muốn… đi về nhà.”
Anh khẽ cau mày, chưa hiểu. “Nhà? Không phải đây là đang về nhà sao?”
Cô mím môi, không đáp. Anh nhìn cô vài giây, rồi dường như nhận ra điều gì, ánh mắt bỗng sáng lên.
“À… là nhà đó à?”
Tịch An khẽ gật đầu. Cố Dật Thâm bật cười, nụ cười hiếm hoi sau nhiều ngày nặng nề.
“Được rồi, đi về nhà.”
Anh nắm tay cô, từng bước sải dài. Giữa dòng người qua lại, hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau, lặng lẽ mà thân thuộc.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ. Anh mở cửa cho cô, giọng nói vẫn nhẹ như gió: “Tới rồi.”
Tịch An quay sang, ánh mắt mang theo biết ơn, nhưng môi lại không nói ra được lời nào. Cô khẽ gật đầu, rồi xuống xe.
Anh mỉm cười, quay đầu xe rời đi.
Nhìn theo bóng đèn hậu khuất dần, lòng cô chùng xuống. Một thoáng hụt hẫng ập đến, khiến ngực nhói đau.
Anh thật sự đi rồi sao?
Cô lặng lẽ vào nhà, đầu bắt đầu đau nhức, cơ thể rã rời. Leo lên giường, cô trùm chăn, nhắm mắt lại — không ngăn được nước mắt.
Cô đã muốn nói ở lại đi, nhưng giọng nói ấy mãi chỉ vang lên trong lòng.
Có thể bạn quan tâm
Một lúc sau, tiếng cửa mở khẽ vang. Mùi thuốc và cháo nóng phảng phất trong không khí. Cố Dật Thâm quay lại — không phải anh đi, mà là anh ra ngoài mua thuốc cho cô.
Anh đặt túi đồ lên bàn, rồi bước đến giường. Nhìn thấy cô đang cuộn chặt trong chăn, gương mặt nhợt nhạt, anh khẽ cúi người, luồn tay đỡ cô dậy.
“Ăn cháo rồi uống thuốc. Em còn định để sốt đến bao giờ?”
“Không ăn… không muốn ăn.” Giọng cô khàn nhỏ.
Anh múc một muỗng cháo, đưa đến bên môi cô. “Đừng bướng nữa.”
Bị anh nói thế, cô đành ngoan ngoãn há miệng. Cháo vẫn còn ấm, hương vị dịu nhẹ khiến lòng cô mềm đi. Anh lại múc thêm, từng thìa, từng thìa, cho đến khi bát trống trơn.
“Uống thuốc rồi nghỉ.” Anh đưa ly nước đến trước mặt cô.
Tịch An gật đầu, uống hết. Anh khẽ xoa đầu, giọng trầm xuống:
“Đi lau người rồi thay đồ, kẻo cảm lạnh.”
Anh muốn giúp, nhưng sợ cô sẽ ngại, nên chỉ lặng lẽ ra ngoài.
Một lát sau, cô đã thay xong, lại nằm xuống. Anh bước vào, đặt tay lên trán cô — nhiệt độ đã hạ, hơi thở cũng đều hơn.
Anh mỉm cười, định lặng lẽ quay đi thì bất ngờ cảm nhận vạt áo bị giữ lại.
“Anh… ở lại đây được không?”
Giọng cô nhỏ, nhưng run và thật đến mức khiến tim anh chấn động. Anh khựng lại, quay đầu nhìn cô.
“Ý em là sao?”
Tịch An đỏ mặt, mím môi, không nói được lời nào.
Anh nhìn cô thật lâu, trong mắt vừa tổn thương vừa giận dữ. Cảm xúc dồn nén nhiều ngày bỗng vỡ oà.
“Em muốn tôi làm gì? Làm chuyện đó với tôi rồi lại muốn quên đi, bây giờ lại bảo tôi ở lại. Em coi tôi là gì hả, Tịch An?”
Giọng anh bỗng cao lên, chứa cả nỗi đau và sự thất vọng. Những ngày dài cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng anh cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
Sau ngày hôm đó, Cố Dật Thâm dọn ra sofa ngủ. Còn Tịch An, mỗi đêm đều lặng lẽ nằm im, không dám nhìn về phía anh. Căn phòng trở nên lặng như tờ — chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc giữa hai người đang giận nhau mà chẳng ai chịu nói ra.
Cô nằm nghiêng, nhìn bóng anh lờ mờ qua ánh đèn ngủ, lòng chợt dấy lên cảm giác nặng trĩu. Phải chăng… anh vẫn giận mình?
“Anh đang giận tôi sao?” Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức như chỉ muốn để gió nghe.
Cố Dật Thâm cau mày, hơi quay mặt lại. Anh im lặng hồi lâu, rồi giọng nói mang chút dỗi hờn bật ra, nhưng nhẹ hơn so với đêm hôm ấy.
“Đúng vậy. Tôi đang rất giận.”
Câu trả lời khiến tim cô co lại. Cô mím môi, nhìn anh, ngập ngừng hỏi tiếp: “Vì chuyện đêm đó sao?”
Anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô — ánh mắt ấy vừa lạnh vừa sâu, khiến cô không dám đối diện. Tịch An cúi gằm mặt xuống, bàn tay xoắn chặt vạt chăn. Một lúc sau, giọng cô nhỏ dần, như trôi vào hơi thở.
“Không phải tôi muốn quên… thật ra tôi rất thích.”
Khoảnh khắc ấy, anh ngẩng lên, sững người.
“Em nói gì?”
Cô đỏ bừng mặt, hai má nóng hổi, hàng mi khẽ run. “Tôi… rất thích đêm đó.” Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở.
Anh thoáng ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn cô, trong mắt có chút không tin.
“Tại sao?”
Tịch An cắn môi, ngập ngừng mãi mới nói: “Tại vì tôi thấy xấu hổ. Là con gái mà lại chủ động như vậy… nên tôi ngại. Tôi chỉ muốn… làm lại, để mọi thứ bắt đầu đúng cách hơn.”
Lời nói vụng về ấy khiến Cố Dật Thâm khựng lại.



