Kể Từng Mưu Sát - Chương 09
Việc có người đến đứng trước cửa phủ chửi ta thì thôi cũng đành, nhưng chửi suốt ngày suốt đêm thì đúng là quá đáng.
Đám văn nhân rỗi việc không lo đọc sách, lại dốc hết tài hùng biện để mắng ta loạn luân, đoạn tụ, bị phế Thái tử là đáng đời. Chửi rất có vần điệu, mà cũng khá thú vị.
Ta chống cằm, chỉ tay về phía mấy người dáng dấp bảnh bao nhất, nói với Mã mụ mụ: “Tối nay nhờ mụ gói gém đám này đưa vào phòng ta.”
Chửi bằng miệng thì có ích gì? Ta muốn để bọn họ hiểu thế nào là đoạn tụ “đích thực”, để lần sau nếu còn chửi, chí ít cũng chửi cho giống thật.
Lúc đám người của ta đưa vài người vào phủ, mọi người đều nhìn trân trối, không ai dám mở miệng mắng thêm tiếng nào. Cũng phải thôi, tức giận mà không dám nói thành lời thì chỉ tổ ngứa ngáy trong lòng.
Mã mụ mụ rất nhanh nhẹn. Bốn người kia bị trói ngay ngắn vào ghế, miệng bị bịt lại. Chủ yếu vì bọn họ quá ồn ào.
Ta bước vào, nhìn thấy ánh mắt giận dữ đến bốc khói của bọn họ. Ánh mắt đó chẳng khác nào ta vừa giết cả họ hàng ba đời nhà họ.
Mã mụ mụ mang tới một đống rượu. Ta từ tốn nói: “Chỉ cần các ngươi chuốc say được ta, ta sẽ thả cho đi. Đồng ý thì gật đầu, ta cởi trói.”
Bọn họ liếc nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu đầy tự tin.
Cũng đúng thôi, người học chữ, ngoài đọc sách làm thơ thì rảnh rỗi chẳng có gì làm ngoài uống rượu, tửu lượng chắc chắn không tồi.
Nhưng bốn tên ấy vẫn lần lượt bị ta chuốc gục. Ngay cả khi đã ngất lịm, miệng họ vẫn lẩm bẩm mắng ta không ngừng, cứ như ta vừa đào mả tổ tiên họ vậy.
Ta không định hủy hoại thanh danh bọn họ. Chút nữa sẽ có “hiệp sĩ” xuất hiện, vào giải cứu bọn họ và hạ ta xuống. Đến sáng, danh tiếng của ta sẽ tiếp tục tụt dốc, còn họ vẫn là “người bị hại”.
Thế nhưng, vị “hiệp sĩ” mà ta dàn dựng còn chưa đến, thì Lăng Vũ Tầm đã tới trước.
Ta nâng ly rượu, mỉm cười chào hắn: “Muốn uống cùng một chén không?”
Hắn sải bước tới, lạnh mặt giáng một chưởng khiến ly rượu bay khỏi tay ta, lăn mấy vòng dưới đất rồi biến mất sau góc tường.
Ta ngồi trên ghế, ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn lạnh đến rợn người, như thể ta vừa gây nên một tội lỗi không thể tha thứ, còn hắn thì là người thay trời hành đạo.
Bốn tên kia nằm la liệt dưới đất, người thì ngủ say, kẻ thì mê man. Chỉ còn ta là người tỉnh táo nhất… hoặc ít nhất là còn biết nói chuyện.
Ta chưa kịp đứng lên thì giọng hắn đã lạnh lẽo vang lên bên tai:
“Vết thương lần trước chưa lành, ngươi lại còn bày trò? Muốn chết thật à?”
Không chờ ta phản ứng, hắn túm lấy cổ tay ta, kéo lên giường rồi… ném mạnh xuống, khiến ta thấy cả đất trời quay cuồng.
Sau đó, hắn bắt đầu cởi áo.
Ta nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Hắn liếc nhìn ta, rồi hành động chậm dần.
“Không tiếp tục nữa à?” Ta cố tình trêu chọc, môi cong cong, ánh mắt không che giấu ý đồ.
Hắn nhíu mày: “Ngươi có vẻ mong đợi lắm?”
Ta mỉm cười: “Ngươi thích ta như vậy, ta cũng không thể phụ lòng ngươi, đúng không?”
Hắn bỗng quay mặt đi, như đang cố kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, hắn hừ một tiếng, lặng lẽ mặc lại áo.
Ta biết hắn sẽ không làm gì.
“Sao ngươi quay lại? Là vì nghe tin ta lại ‘thu gom’ mấy nam nhân? Ghen à? Đừng lo, nếu ngươi muốn tham gia, ta cũng sẽ đối xử công bằng.”
Có thể bạn quan tâm
“Ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.” Giọng hắn như sấm rền.
Hắn không nói thêm lời nào, vác hai người kia lên vai, quay đi. Rồi nhanh chóng quay lại vác nốt hai tên còn lại. Vai “hiệp sĩ” của ta coi như bị hắn cướp mất.
Chuyện này truyền ra, danh tiếng của ta lại tụt xuống thêm vài bậc. Nhưng cũng không sao. Thậm chí… càng tốt.
Đúng lúc ấy, thành có một đoàn vũ công từ Tây Vực đến, nổi danh vì vẻ đẹp mê hoặc. Ta chẳng bỏ lỡ cơ hội, bỏ tiền mời cả đoàn về phủ, biểu diễn riêng.
Mã mụ mụ chạy tới báo: “Lăng Vũ Tầm đang ngồi trên mái nhà, sắc mặt không vui.”
Ta gật đầu, chẳng buồn để tâm.
Âm nhạc vang lên, vũ điệu dập dìu. Ta thoải mái thưởng thức, cho đến khi một mũi tên sượt qua má.
Phản ứng đầu tiên của ta là… lăn.
Phụ hoàng từng nói: gặp nguy thì cứ lăn. Cứ lăn là giữ được mạng.
Lời ông dạy không sai, chỉ là ông quên không nhắc… lăn thì đừng lăn vào cột.
Đầu ta đập vào cột đau điếng. Mắt còn chưa hết choáng thì mái nhà rơi xuống, Lăng Vũ Tầm từ trên trời đáp xuống, kéo ta chạy như bay.
Ta ngoái lại nhìn—trời ơi, những “vũ công” mềm mại kia, giờ ai nấy đều đã rút kiếm. Ngay cả đám người khiêng đồ cũng hóa thành sát thủ!
Chuyện gì đến cũng đến rồi.
“Chạy về phòng ta!” Hắn khẽ nói.
Dưới ánh trăng, hắn kéo ta chạy vòng quanh, cắt đuôi đám truy sát rồi lao thẳng vào phòng ta.
“Lần sau còn dám rước lung tung về phủ không?” Hắn khép cửa, áp sát vào cửa để canh chừng.
Còn ta, dựa người vào tường, bình ổn hơi thở.
Chúng ta đều biết rõ, đám sát thủ chỉ đang tạm thời mất dấu. Vấn đề chỉ là thời gian.
Bên ngoài, Mã mụ mụ vẫn chỉ huy hộ vệ như không có chuyện gì xảy ra. Bà hiểu ý ta. Ta không muốn người trong phủ hy sinh vì mình.
Nếu đêm nay là kết thúc, vậy thì cũng tốt. Thái tử mới đã lên ngôi, phụ hoàng yên tâm. Hoàng thúc cũng chẳng còn cơ hội nào để quay mình.
“Đừng đứng đó nữa, cũng không ngăn được lâu đâu. Ngươi nghĩ có thể đánh thắng hết đám người kia sao?”
Hắn vẫn chưa trả lời. Ta vẫy tay: “Lại đây.”
Hắn lưỡng lự một chút, rồi bước tới gần. Ta bất ngờ kéo hắn ngã xuống giường.
“Ngươi điên rồi à?! Giờ là lúc nào mà còn đùa cợt?!”
Ta đưa tay khẽ đặt lên môi hắn: “Không đùa đâu. Ta biết, lần này là do thế lực của Thái tử mới. Trong đó có cả ngươi. Ngươi từng được phái đến giết ta, đúng không?”
Hắn im lặng một lát rồi gật đầu.