Kể Từng Mưu Sát - Chương 11
Vậy là hành trình mười tám năm gánh vác sơn hà dưới lớp áo Thái tử giả của nàng cuối cùng cũng khép lại.
Phủ Thái tử chìm trong biển lửa, mọi tội danh bôi nhọ được tung ra, từng bước từng bước biến nàng từ một vị Thái tử kiêu hãnh thành kẻ đoạn tụ hoang đường, loạn luân ghê tởm, rồi sau cùng… là một cái xác không còn tồn tại trên đời. Nhưng cũng chính cái chết được sắp đặt đó, lại là khởi đầu cho cuộc sống mới – một đời thật sự thuộc về nàng, không còn ràng buộc, không còn danh phận, không còn huyết mạch hoàng tộc trói buộc nàng vào những toan tính không lối thoát.
Nàng đã từng sống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, mỗi bước đi đều là phòng bị. Nhưng từ khoảnh khắc ấy trở đi, nàng buông bỏ tất cả, khoác lên mình chiếc váy màu xanh nhạt, búi tóc như bao nữ tử bình thường, ngồi trước gương, dịu dàng nhìn lại chính mình – một phiên bản xinh đẹp, tự do, và cuối cùng đã có thể mỉm cười với cuộc đời.
Người ở bên nàng lúc này, không phải là hoàng huynh, không phải phụ hoàng, càng không phải những kẻ từng quỳ lạy dưới chân nàng khi còn là Thái tử. Mà là một sát thủ – từng nhiều lần giương kiếm trước ngực nàng, từng lạnh lùng muốn đoạt mạng nàng bằng mọi giá. Nhưng rốt cuộc, chính hắn lại là người cõng nàng qua những đêm bị thương, là người nấu từng bát cháo đắng gượng ép đút nàng uống, là người bị trói bên giường mà vẫn không bỏ mặc nàng lại trong biển lửa.
Hắn từng nói: “Ngươi chỉ được phép chết dưới tay ta.” Nhưng sau tất cả, hắn lại là người sống chết bảo vệ nàng khỏi những nhát kiếm khác.
Ban đầu là đối đầu, rồi trở thành đối thủ, sau đó là đối tượng bị trêu ghẹo, cuối cùng… trở thành người duy nhất nàng dựa vào.
Tình yêu giữa họ bắt đầu kỳ quặc như thế – không hoa lệ, không êm đềm, không lời thề thốt hay ước hẹn. Chỉ là những cú ngã, những lần bị đè ra bôi thuốc, những lần nổ tung vì giận, và những ánh mắt bối rối không thể giải thích.
Nàng lừa hắn – rằng mình là nam nhân.
Hắn lừa nàng – rằng mình chỉ muốn giết.
Thế rồi một ngày, khi sự thật vỡ òa, tất cả những màn kịch đều rơi xuống như cánh hoa bị gió cuốn, chỉ còn lại hai con người trần trụi với cảm xúc thật.
Hắn – vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc ấy – nhưng ôm nàng thật chặt.
Nàng – từng toan tính đủ điều – giờ lại vụng về thú nhận: “Ta thích ngươi.”
Có lẽ, mối tình đẹp nhất là mối tình đến sau khi cả hai đã dày vò, thử thách, và hiểu nhau từ những điều điên rồ nhất.
Cũng như trong truyện, tình cảm ấy không đến từ một lời hứa hoa mỹ, mà đến từ khi hắn giúp nàng lăn ra khỏi mưa tên, từ khi hắn canh cho nàng suốt đêm không ngủ, từ khi nàng bất chấp sống chết mà kéo hắn vào đường thoát hiểm.
Từ sát thủ và mục tiêu, thành bạn đồng hành. Từ hai người lừa dối lẫn nhau, thành người luôn bước sát cạnh nhau, dẫu phía trước là giang hồ mịt mù hay là những xác chết sau lưng.
Sau khi rời hoàng thành, họ không chọn làm phú thương, cũng chẳng ẩn dật nơi rừng sâu, mà chọn con đường giết kẻ ác, dọn sạch hắc ám cho người lương thiện.
Một người giỏi suy tính – dò la tin tức, thu thập chứng cứ.
Có thể bạn quan tâm
Một người giỏi hành động – rút kiếm chém kẻ ác, kết thúc hiểm họa.
Tay trong tay, họ biến thành cặp đôi khiến cả giang hồ khiếp sợ, vừa là hung thần của ác nhân, vừa là truyền thuyết của nhân gian.
Đến khi gặp lại Bát tỷ – người đã cùng nàng diễn màn loạn luân chấn động thiên hạ – nàng đang sống cuộc đời tự do đích thực của mình. Giang hồ không giống mộng tưởng, nhưng ít ra, nó là giấc mơ mà nàng từng can đảm bước vào.
Còn nữ chính, nàng không còn là Thái tử, cũng không còn là phế Thái tử, không là công chúa, không là đoạn tụ, càng không phải mục tiêu ám sát nữa.
Nàng chỉ là một người con gái bình thường – dám sống thật, dám yêu thật, dám bắt đầu lại từ đầu, dám cười thật to dù bị cả thiên hạ sỉ nhục.
Và đó mới là chiến thắng lớn nhất của nàng – không phải trên chiến trường triều chính, mà là trong chính cuộc đời mình.
Nếu bạn đã lắng nghe đến tận giây phút này, có lẽ bạn cũng đã cảm nhận được rằng: đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu hài hước và kỳ lạ. Đây là một bản tuyên ngôn sống động về tự do, bản ngã, và lòng can đảm vượt khỏi mọi định kiến.
Thái tử giả ấy – với quá khứ chằng chịt bi thương và hy sinh – cuối cùng đã có được người bên cạnh, có được nụ cười thật sự, và có được một đời sống mà chính nàng lựa chọn.
Còn Lăng Vũ Tầm – người từng mang danh sát thủ – cuối cùng lại chọn buông kiếm vì một người.
Họ đã từng là trò đùa của số phận, là mục tiêu bị săn đuổi, là nhân vật bị bêu danh giữa thiên hạ.
Nhưng khi dám vứt bỏ mọi vinh quang giả tạo, họ lại là những người hạnh phúc nhất.
“Ta thích ngươi.” – câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, cuối cùng đã khiến hai kẻ từng muốn giết nhau, trở thành tri kỷ đi trọn một đời.
Nếu bạn đã từng cảm thấy mình không giống ai, từng bị hiểu lầm, từng sống trái ngược với kỳ vọng của người khác… thì câu chuyện này là dành cho bạn.
Vì “Thái Tử Tương Sát” không chỉ kể về cung đấu hay tình cảm. Nó kể về cách một con người giành lại quyền được làm chính mình, dẫu có phải đối đầu cả thiên hạ.
Và nếu bạn đang tìm một lý do để mỉm cười, thì có lẽ… bạn cũng đã tìm thấy rồi.