Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 05
Thiên Lam khẽ cắn môi, lén quay sang nhìn anh, trong lòng nhoi nhói.
Chỉ một chữ “không” ngắn gọn, dứt khoát như thế thôi sao?
Không chút do dự, không một dấu hiệu nào của lưỡng lự.
Cô thực sự… không có chút sức hút nào sao?
Viện trưởng thở dài, gật đầu đầy bất lực.
“Được lắm. Sau này nếu có hối hận cũng muộn rồi.”
Ông quay sang con gái, lạnh giọng: “Thiên Lam, mai ba đổi bác sĩ khác cho con.”
Thay người ư…
Cô cảm thấy ánh mắt bên cạnh đang lặng lẽ nhìn mình. Trình Dục cũng quay sang, khiến cô ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.
“Các bác sĩ nữ đều đã kín lịch cả rồi. Hiện chỉ còn các bác sĩ nam, trừ tôi ra thì toàn bộ đều đã ở độ tuổi trung niên.”
Nghe xong, trong đầu cô lập tức phản đối kịch liệt.
Không được! Không thể để người khác thấy nữa!
Dù gì anh cũng đã thấy rồi, cho anh khám tiếp còn đỡ hơn… Chứ để người khác nhìn, đặc biệt là các bác sĩ lớn tuổi, cô thật sự không chịu nổi!
Thiên Lam lí nhí kéo tay áo bố, giọng điệu năn nỉ: “Ba… Hay là… cứ để bác sĩ Trình tiếp tục đi…”
Trời ơi! Có ngày ông sẽ tức đến phát bệnh vì con gái mất thôi!
Tại sao ông lại có đứa con gái ngốc thế này chứ?
Rõ ràng Trình Dục chỉ muốn đứng ngoài cuộc, không hề có ý định chịu trách nhiệm, vậy mà nó còn đâm đầu vào?
Nghĩ đến người bạn cũ năm xưa — cô hàng xóm thanh mai trúc mã, ông cắn răng quyết định cho thêm một cơ hội.
Ông bước đến, ép sát Trình Dục vào tường, không cho đường lui.
“Mẹ cậu từng rất mong chờ vào cuộc hôn nhân này. Cậu đừng làm bà ấy thất vọng.
Tôi hỏi lần cuối — cũng là cơ hội cuối cùng dành cho cậu.
Cậu có chịu kết hôn với Thiên Lam không?”
Đem mẹ ra làm đòn tâm lý sao?
Sắc mặt Trình Dục không đổi, nhưng lần này anh không trả lời ngay như trước.
Vài giây yên lặng trôi qua, thì một người đàn ông khác bất ngờ xuất hiện — dáng người trung niên, khí thế bức người, bước vào phòng.
Trình Dục vô thức đưa tay sờ mũi.
Bố anh tới đây làm gì?
Chỉ cần nhìn thấy ông ấy, anh lập tức nhớ tới cú đá chí mạng vào “tương lai” của mình năm xưa — chỉ vì anh ốm mà không chịu uống thuốc.
“Kết hôn với cô bé đó, hoặc là con sẽ bị thiến.”
Thiến?
Trận này chơi thật sự quá lớn rồi…
Cô gái ngốc nghếch kia thì có gì hay ho mà hết người này đến người kia bắt anh phải cưới?
Trình Dục thản nhiên nhìn bố, lặng lẽ thở ra.
Không ai dám chắc chuyện gì, nhưng nếu là ông già này thì khả năng thiến thật là hoàn toàn có thể xảy ra.
Cưới hay không cưới…
Có thể bạn quan tâm
Thiên Lam lùi từng bước về phía sau, bối rối tột độ.
Hai ông bố này rốt cuộc đang làm gì thế? Rõ ràng người ta không muốn mà cứ bắt ép?
Cô có phải là món hàng bị ép giá đâu?
Hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu, mà cô và anh… chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu. Cảm tình chưa rõ, tương lai mù mịt.
Cưới sao được?
Chuyện này… có phải quá vội vàng không?
Trình Dục liếc sang nhìn Thiên Lam, nét mặt có chút cau lại, nhưng rõ ràng vẫn ẩn chứa một sự dịu dàng nào đó.
Dù có hơi ngốc, nhưng thật sự rất dễ thương.
“Vậy bố hỏi thử cô ấy đi.” Anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Ông Trình trừng mắt lườm anh một cái, rồi quay sang Thiên Lam, giọng nhẹ nhàng hẳn đi: “Tiểu Lam, con có muốn kết hôn với con trai bác không?”
Thiên Lam ngẩng đầu, hai má bất chợt ửng hồng.
Ba người họ đều là đàn ông, với họ mấy chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng cô là con gái, lại nhạy cảm và dễ xấu hổ, sao có thể thản nhiên được?
“Nhưng… tại sao con phải cưới anh ấy?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Vốn dĩ hai đứa đã được định sẵn như vậy rồi. Bố con không nói với con sao? Trình Dục là chồng chưa cưới của con.”
Sét đánh ngang tai!
Thiên Lam ngây người mất vài giây, hoàn toàn không tin nổi.
Cô quay sang nhìn Trình Dục. Sắc mặt anh chẳng có lấy một chút ngạc nhiên. Hóa ra anh đã biết từ trước?
Vậy mà không hề nói gì với cô…
Giây phút này, cô mới nhận ra mình đúng là quá ngốc.
Hèn gì hôm nọ anh bảo cô đi tìm bạn trai, thì ra là vì không muốn bị ràng buộc với cô.
Nếu đã không thích thì sao không nói rõ luôn? Để cô còn có thể từ chối chuyện hôn sự này, đỡ bị kéo vào rắc rối thế này.
Thiên Lam ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn lộ rõ sự tổn thương.
“Anh không muốn, tôi cũng vậy!
Ba, bác Trình… chuyện cưới xin này bỏ qua đi.”
Dứt lời, cô xoay người rời đi, dáng vẻ vừa dứt khoát vừa ẩn chứa sự tổn thương sâu kín.
Bỗng dưng chỉ muốn bật khóc…
Trình Dục đứng im lặng, ánh mắt trầm xuống nhìn theo bóng lưng cô. Ánh nhìn vừa rồi của cô khiến anh có cảm giác bứt rứt trong lòng.
“Tôi hỏi thật, ngài thật sự muốn một kẻ như tôi làm con rể sao?” Anh quay sang nhìn Viện trưởng.
Câu hỏi khiến ông sững người, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Nhìn sang bố mình, Trình Dục cười nhạt, chỉ để lại một câu:
“Nếu bố thích làm con tới vậy thì cứ nhận đi. Dù sao, bố cũng đâu chỉ có mình tôi là con trai.”
…—————-…