Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 12
Gương mặt anh không hề có chút biến sắc, thậm chí trong đáy mắt còn ánh lên tia cười như trêu chọc.
Có thể nói, độ mặt dày của Trình Dục đã đạt đến cảnh giới “vô liêm sỉ” mà người thường khó lòng theo kịp.
“Đủ cho cô dùng.” Anh nhàn nhã đáp, giọng điệu vừa thản nhiên vừa ám muội.
“Nếu cô vẫn muốn kiểm chứng rõ hơn, tôi cũng không ngại giúp cô hiểu thêm. Nhưng tôi khuyên… tốt nhất đừng nên.”
Nét mặt anh vẫn ung dung, nhưng giọng nói lại mang theo hàm ý cảnh cáo.
Trước khi anh mất kiểm soát, tốt hơn hết đừng thốt ra những câu dễ dàng phá vỡ giới hạn cuối cùng ấy.
Vốn dĩ, Trình Dục cũng có chừng mực, nhưng nếu ai chạm đến ranh giới đó, anh cũng không hề cam lòng bỏ qua.
Nhìn đồng hồ, anh nhận ra đã quá giờ trưa.
Vừa bật nguồn điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tràn ngập màn hình.
Hầu hết đều đến từ hai ông bố “nhiệt huyết” — những tin nhắn với nội dung đe dọa, trách móc, dọa nạt đủ kiểu làm máy anh tải chậm mất vài giây.
Chỉ là…
Gan anh không hề nhỏ.
Tuy không phải kiểu người hoàn toàn bất trị, nhưng bản tính Trình Dục vốn không thích bị ép buộc hay điều khiển theo cách thụ động như vậy.
Anh liếc sang Thiên Lam.
“Bố cô không gọi à?”
Cô lắc đầu, hơi ngượng ngùng đáp:
“Điện thoại tôi hết pin rồi, vừa gọi cho anh xong là tắt luôn.”
Trình Dục ném điện thoại mình sang cho cô.
“Dùng máy tôi đi. Gọi cho ông ấy, chắc đang lo lắng lắm.”
Thiên Lam rụt rè nhận lấy, gõ dãy số quen thuộc.
Không đầy năm giây, đầu dây bên kia đã bắt máy, như thể đang thấp thỏm đợi cuộc gọi này.
“B…”
“Thằng nhãi nhà cậu! Cậu có còn là đàn ông không? Dám bỏ con gái tôi một mình trong lễ cưới, để nó bị thiên hạ chê cười, ê chề mất mặt! Con bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, vậy mà cậu cũng nỡ lòng…!”
Thiên Lam còn chưa kịp nói gì đã bị nghe mắng tới tấp.
Cô vội vàng giơ điện thoại ra xa tai, trong lòng không khỏi cảm thán — có phải cô bị oan uổng quá rồi không?
Khẽ liếc nhìn người đàn ông đang ung dung tựa tường, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh rõ ràng cố tình đẩy cô ra chắn đòn thay mình.
Cố nhịn tiếng thở dài, Thiên Lam nhanh chóng lên tiếng:
“Bố, là con, Thiên Lam đây.”
Đầu dây bên kia lặng đi vài giây.
“Con… Con gái cưng à? Sao con lại dùng điện thoại của thằng đó? Con đang ở đâu?”
Trình Dục khoanh tay trước ngực, nhìn màn kịch buồn cười diễn ra.
Vừa mới mắng người ta không tiếc lời, nghe thấy giọng con gái liền dịu ngay tức khắc — thật sự là thiên vị không còn gì để nói.
Thiên Lam dịu giọng:
“Con đang ở nhà Trình Dục. Bố đừng lo.”
“Nhà thằng đó?” Giọng Viện trưởng lập tức vút cao.
“Không lo sao được! Con phải tránh xa nó ra, càng xa càng tốt! Con biết không, đàn ông nguy hiểm lắm!”
Trình Dục đưa tay sờ mũi, cười bất đắc dĩ.
Logic của phụ huynh đúng là khó hiểu — vừa cảnh báo con gái phải tránh xa, vừa kiên quyết ép cưới. Cuối cùng muốn gì đây?
Thiên Lam cũng lặng lẽ nhớ lại:
“Đàn ông là động vật nguy hiểm, hãy tránh xa. Đương nhiên, trừ tôi.”
Câu nói khi trước của ai đó còn văng vẳng bên tai.
Rốt cuộc cô phải nghe lời ai đây?
“Con đang làm gì ở đó? Trình Dục đâu?” Viện trưởng nghi hoặc hỏi.
Có thể bạn quan tâm
“Con… đang ở trong phòng ngủ. Anh ta… đứng cạnh con.”
Câu trả lời rất trong sáng, nhưng nghe qua điện thoại thế nào cũng khiến người ta liên tưởng lung tung.
Trình Dục chỉ tay ra hiệu đòi lại điện thoại. Anh cảm nhận rõ bầu không khí bên kia đang chuẩn bị bùng nổ.
Biết chuyện chẳng lành, Thiên Lam vội nói nhanh:
“Bố ơi, con tắt máy đây.”
Không đợi ông trả lời, cô lập tức cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.
Trả điện thoại lại cho anh, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp, không rõ vì hồi hộp hay vì ánh mắt nhìn cô lúc nãy.
Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng.
“Không còn chuyện gì nữa thì tôi về nhé?”
“Ừ.”
Thiên Lam gật đầu, ôm túi xách bước nhanh ra cửa.
Nhưng…
Vừa bước ra sân, cô mới nhận ra một sự thật — nơi đây vắng vẻ đến mức chẳng thấy nổi một chiếc taxi.
Nhìn bốn phía toàn cỏ dại và cây cối hoang sơ, lòng cô bỗng chùng xuống.
Bây giờ về kiểu gì đây?
Đứng ngẩn ra vài phút, cuối cùng cô đành phải quay trở lại.
“Anh… có thể đưa tôi về không?”
Trình Dục ngồi tựa ghế, thản nhiên đáp:
“Xe hết xăng.”
“Vậy… cho tôi mượn điện thoại đi?”
“Hết tiền.”
Câu trả lời cộc lốc khiến Thiên Lam suýt bật khóc.
Ngay cả điện thoại cũng “hết tiền”?
“Anh có dây sạc không, cho tôi mượn…” Cô vẫn cố gắng níu kéo chút hy vọng.
Nhưng anh lại buông lửng:
“Hãng điện thoại của cô và tôi khác nhau.”
Tuyệt vọng.
Cô mím môi, trong lòng thầm oán trách.
Tự nhiên dắt người ta tới nơi hoang vắng thế này, giờ lại bỏ mặc không thèm lo.
Không còn cách nào khác.
Thiên Lam đành nhỏ giọng hỏi:
“Vậy tôi… có thể ở nhờ một chút được không?”
“Tuỳ cô.”
Anh thản nhiên đáp, khóe môi hơi cong lên.
Trong lòng thì cười thầm: Cầu còn chẳng được ấy chứ!
Thiên Lam nhăn mặt, bụng đói sôi lên ùng ục.
Cô vô thức đưa tay xoa bụng, vẻ mặt tội nghiệp.
Trình Dục liếc nhìn cô gái nhỏ đang ôm bụng đói, khóe môi cong nhẹ:
“Đói thì xuống bếp tìm gì đó mà ăn đi. Còn tối… tôi sẽ chuẩn bị phần của cô.”
Thiên Lam lầm bầm ậm ừ đáp lại, rồi lững thững đi xuống bếp.
Chuẩn bị gì đó để ăn trưa… tối anh sẽ cho cô ăn?
Nhưng mà…
Khoan đã.