Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 15
Trình Dục bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt cô.
Nhìn bề ngoài có vẻ không khác mấy thường ngày, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra nét tái nhợt khó giấu.
Anh nhếch môi cười khẽ:
“Nếu thấy trong người không khỏe, cứ nói với tôi.”
Thiên Lam gật đầu, lí nhí đáp:
“Tôi biết rồi.”
Anh không nói thêm gì, chỉ dặn:
“Sáng mai, cứ đợi ở đây. Tôi sẽ đưa cô về trường.”
Cô lại gật đầu, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng anh khuất dần.
Đúng là bác sĩ có khác.
Vừa nhìn qua đã nhận ra cô đang có dấu hiệu bất thường.
Thiên Lam khẽ ôm lấy bụng, quay trở lại giường.
Lạ thật…
Mấy ngày nay, bụng cô cứ âm ỉ khó chịu.
Bên ngoài, vì ca phẫu thuật trước kia cho con trai nhà đầu tư lớn nhất bệnh viện diễn ra thành công, nên vị chủ đầu tư ngỏ ý muốn gặp mặt vị bác sĩ đã thực hiện ca mổ để bày tỏ lời cảm ơn.
Vì vậy, lệnh phong tỏa bệnh viện đối với Trình Dục cũng lập tức được hủy bỏ.
Chỉ sau chưa đầy một ngày nghỉ ngơi, anh đã lại quay về — “lấy công chuộc tội”.
Quả nhiên, chẳng có gì có thể trói chân anh quá lâu!
Sáng hôm sau, như thường lệ, Trình Dục vẫn giữ đúng phong cách của mình — hẹn giờ nào, có mặt chính xác giờ đó.
Anh tới biệt thự nhà họ Ôn để đón Thiên Lam trở lại trường.
Từ Hà Bắc đến Bắc Kinh, quãng đường này không quá xa, cũng chẳng gần, nhưng có lẽ với anh, đây lại là lần đầu tiên đưa ai đó đi một quãng đường dài như vậy.
Trong suốt đoạn đường, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn anh, rồi rụt rè mở lời:
“Bố tôi nói hôm nay anh cũng đi công tác sao?”
“Ừ.” Anh đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào làn đường trước mặt.
“Thế… anh cứ làm việc của anh đi, không cần đưa tôi về trường đâu.”
Trình Dục giữ tay vững trên vô lăng, im lặng ba giây rồi mới trả lời:
“Tiện đường.”
Thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện nhiều, Thiên Lam cũng thức thời không hỏi thêm nữa.
Thế nên, suốt chặng đường dài, trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn và những khoảng lặng ngập tràn.
Chiếc Ferrari sang trọng dừng lại trước cổng trường đại học.
Vẻ hào nhoáng của chiếc xe lập tức thu hút ánh mắt của vô số người xung quanh.
“Học xong ở đâu?” Anh hỏi.
“Ở ký túc xá.”
“Ký túc xá không tiện.”
Thiên Lam…
Cô thật sự không hiểu nổi logic của bố mình và anh nữa.
Ký túc xá ở ngay cạnh trường, tiện lợi biết bao, thế mà ai cũng khăng khăng muốn cô ở nơi khác.
Có thể bạn quan tâm
Bố cô thậm chí còn tính mua hẳn một căn hộ gần trường cho cô ở riêng, nhưng vì bản tính giản dị, cô đã phải cố gắng thuyết phục rất lâu mới được phép ở ký túc.
Không tranh cãi thêm, cô bước xuống xe.
Trình Dục không nán lại, nhấn ga rời đi ngay sau đó.
Vừa đặt chân vào cổng trường, Thiên Lam đã cảm nhận rõ ánh mắt khác lạ đổ dồn về phía mình.
Không cần nghe cũng đoán được những lời bàn tán xung quanh:
“Cô ta còn mặt mũi đến trường à?”
“Chưa tốt nghiệp mà đã vội vã kết hôn, lại còn bị chú rể đào hôn. Thật mất mặt!”
“Nếu là tôi, chắc đã xách vali rời đi rồi. Ở lại làm gì cho người ta chỉ trỏ?”
Những lời xì xầm đầy ác ý vang lên không dứt.
Cô nghe hết.
Nhưng ngoài việc im lặng và lặng lẽ bước tiếp, cô chẳng biết phải làm gì khác.
Cô tự nhủ:
Rất nhanh thôi, mọi thứ rồi sẽ qua.
Từ hồi cấp hai, Thiên Lam đã từng bị bạn thân phản bội.
Từ đó, cô trở thành một người hướng nội, tự xây cho mình một thế giới nhỏ khép kín, chỉ chứa đựng những điều cô thực sự quan tâm.
Hiểu lầm, phán xét, chỉ trích — cô đều chọn cách im lặng.
Bởi cô biết, giải thích… cũng vô ích.
Trong ngôi trường này, chẳng ai hiểu cô.
Trong mắt họ, cô mãi chỉ là một cô tiểu thư cao ngạo, lạnh lùng.
Nhưng dù cố gắng tỏ ra không để tâm, thì những lời phỉ báng kia vẫn như dao sắc cứa vào lòng cô từng nhát một.
Mấy hôm trước, cô cũng đã đoán trước được phần nào sự việc.
Nhưng không ngờ… lại nghiêm trọng đến thế.
Bước vào lớp học, chưa kịp an vị, Thiên Lam bị một sợi dây mảnh giăng ngang cửa lớp làm vấp ngã, đập mạnh trán vào cạnh bàn.
Máu rỉ ra từ vết thương nơi trán.
Cả lớp mấy chục người chứng kiến cảnh đó, vậy mà không ai có ý định giúp đỡ.
Thậm chí, một số còn cố nhịn cười.
Bởi vì tất cả đều biết — đây là một cái bẫy được sắp đặt sẵn.
Thiên Lam ngồi choáng váng dưới đất, mãi mới lấy lại được chút sức lực.
Trong ánh mắt lạnh nhạt của những người xung quanh, cô chậm rãi đứng dậy, vịn lấy bàn để đỡ thân mình đau nhức.
Lảo đảo bước về góc cuối lớp — nơi duy nhất còn trống, nơi không ai muốn ngồi cạnh cô.
Không khí trong lớp nhanh chóng trở lại bình thường, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bàn ghế chen chúc, đông đúc.
Chỉ riêng chỗ của cô… trơ trọi, lạnh lẽo.
Qua đôi mắt mơ hồ, Thiên Lam thấy một bóng người bước vào lớp.
Bóng dáng ấy, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Ngay khi người đó xuất hiện, bầu không khí trong lớp lập tức náo động.
“Chào các bạn. Tôi là Trình Dục, được trường mời về giảng dạy chuyên đề y học trong vòng một tháng.”
Giọng anh vang lên, rõ ràng, trầm ổn.
Thiên Lam ngẩn ngơ.
Không, cô không nghe nhầm.
Đúng là… Trình Dục!