Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 24
Nghe tới đây, gương mặt Thiên Lam thoáng chốc chuyển thành sự đau khổ. Cô vùng mạnh, đẩy anh ra, toàn thân run rẩy. Đôi mắt cô đã ngân ngấn nước.
“Anh không yêu tôi, tại sao còn muốn cưới tôi?” Giọng cô run lên từng nhịp.
“Tôi yêu em.” Anh thốt ra, ánh mắt chân thành.
Thiên Lam lùi ra vài bước, hoảng hốt tránh xa anh. “Anh lừa tôi… Nếu yêu, anh sẽ không đối xử với tôi như vậy. Trình Dục, xin anh, đừng trêu đùa tình cảm của tôi nữa… Tôi thật sự chịu đủ rồi!”
Trình Dục đứng đó, bất lực nhìn cô. Anh muốn bước tới ôm cô, nhưng lại không nhấc nổi chân.
Phải, bề ngoài cô không thể hiện nhiều, nhưng trong sâu thẳm, tim cô đã rách nát từ lâu. Lời nói lạnh lùng anh từng thốt ra — rằng anh không yêu cô, rằng cô nên tránh xa anh — đã như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim mỏng manh ấy. Mọi hy vọng, mọi ước mơ non nớt của mối tình đầu đều tan vỡ trong khoảnh khắc đó.
Đau đớn, hỗn loạn, giằng xé — cô không biết bản thân còn yêu anh hay đã hận. Hoặc có lẽ… cô chưa từng ngừng yêu anh, chỉ đang cố tìm lý do để lừa dối chính mình.
Thiên Lam quay lưng, không dám để anh nhìn thấy nước mắt mình. Nhưng nước mắt vốn không nghe lời, từng giọt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên má.
Trình Dục nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên lồng ngực. Đau đến nghẹt thở.
“Xin em… cho tôi một cơ hội.”
Giọng anh khàn khàn, gần như van nài.
Thiên Lam đứng im. Cô đang khóc, nhưng cố gắng không bật thành tiếng.
Anh tiến đến gần, cúi đầu, đặt môi mình lên môi cô.
Cô ngẩn người, hai tay nắm chặt vạt áo, khẽ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, tan vào nụ hôn ấy.
Trình Dục khẽ khép mắt, thu trọn hình ảnh của cô vào tâm trí. Anh muốn chắc chắn rằng cô không cự tuyệt nụ hôn này, rằng cô vẫn còn yêu anh.
Một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt anh rơi xuống, hòa lẫn với nước mắt của cô.
Thiên Lam mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt anh — trong suốt và đầy đau đớn.
Một người đàn ông chỉ rơi nước mắt vì một người phụ nữ khi người đó đối với anh ta quá đỗi quan trọng.
Rất lâu rồi… rất lâu rồi Trình Dục mới biết thế nào là khóc vì một người.
Anh hít sâu một hơi, áp trán mình vào trán cô, giọng nói trầm thấp: “Sau khi kết thúc công tác, tôi sẽ về gặp bố em và bố tôi. Cho tôi chút thời gian, được không? Em đừng lo lắng gì cả.”
Thiên Lam khẽ gật đầu. Có lẽ cô quá mềm lòng. Nhưng thôi, hãy cho anh — và cũng là cho chính cô — thêm một lần cơ hội. Yêu anh, cô chưa từng hối hận.
Trình Dục lau nước mắt còn vương trên mặt cô bằng khăn giấy, giọng dịu dàng: “Để tôi đưa em về.”
Anh cởi áo khoác dạ trên người, khoác lên vai cô rồi dìu cô ra xe.
Lần này, cả hai không cần phải giấu giếm, cũng không cố tình công khai. Họ không để tâm đến những ánh mắt tò mò hay những lời bàn tán phía sau. Dù có giải thích thế nào, cũng chẳng ai thực sự hiểu họ.
Có thể bạn quan tâm
Đưa cô về tới căn hộ mới, Thiên Lam hơi ngạc nhiên khi anh dừng xe đúng trước cửa. Cô quay sang nhìn anh, thắc mắc trong mắt rất rõ.
Anh bật cười, tháo dây an toàn cho cô rồi nhàn nhã nói: “Mọi thứ liên quan đến em, tôi đều biết hết. Không cần thắc mắc đâu. Bao gồm cả lịch trình… đặc biệt của em.”
Nghe đến đây, Thiên Lam đỏ bừng cả mặt.
Cô đâu định hỏi anh có biết chu kỳ kinh nguyệt của mình đâu! Thật sự là không có!
Cô cười gượng, vừa ngượng vừa tức. Nội tâm thầm mắng anh không biết xấu hổ, rồi nhanh chóng mở cửa xe, bước nhanh vào nhà để tránh ánh mắt trêu chọc ấy.
“Ở yên trong nhà. Sáng mai tôi đến đón em.” Anh nói vọng theo, cho tới khi chắc chắn cô đã vào an toàn mới rời đi.
Ngồi sau tay lái, Trình Dục nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng… cũng giữ được cô ngốc ấy bên mình. Anh tự nhủ, sau này dù thế nào cũng sẽ không làm cô tổn thương nữa.
Chỉ còn một việc — phải thuyết phục hai vị phụ huynh.
Bố anh — ông Trình Dương — vẫn còn đang giận, nên trước tiên phải làm dịu ông trước. Một tuần nữa anh mới chính thức trở về, e rằng sẽ không kịp, đành phải nhờ Trình Duật thay mình trấn an trước.
Còn về viện trưởng Thiên Minh… Anh cũng đã có chủ kiến.
Dù có khó khăn đến đâu, vì Thiên Lam, anh cũng sẽ làm tất cả.
Mùa đông năm nay, tuyết lại phủ trắng cả trời như những năm trước, nhưng với Thiên Lam, mùa đông lần này hoàn toàn khác biệt. Bởi giờ đây, cô đã có người bên cạnh — người đàn ông cô gọi bằng hai chữ dịu dàng: “người yêu”.
Ngày nào Trình Dục cũng đích thân đưa đón cô đi học, cùng cô ăn sáng, dùng bữa tối. Đôi khi, anh còn quản cô nghiêm đến mức khiến người ngoài cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ, tương lai anh sẽ trở thành một người “cuồng vợ” đúng nghĩa.
Một tuần trôi qua quá nhanh, chẳng mấy chốc, anh lại chuẩn bị quay về Hà Bắc…
Thiên Lam đứng im lặng giữa trời tuyết rơi lất phất. Trên cổ quấn chiếc khăn len dày cộm, áo khoác lông dày phủ ngang gối, mái tóc xõa ngang vai ẩn dưới chiếc mũ len xinh xắn, khiến cô trông nhỏ bé và dễ thương lạ thường. Gương mặt thoáng buồn, ánh mắt cô chăm chú dõi theo từng động tác của Trình Dục khi anh sắp xếp hành lý vào cốp xe.
Xong việc, anh quay lại, cúi người chỉnh lại chiếc khăn cho cô ngay ngắn rồi dịu giọng trách nhẹ:
“Sao không ở trong nhà? Đứng ngoài này làm gì giữa thời tiết này?”
Thiên Lam khẽ mím môi, giọng lí nhí như sắp khóc:
“Lâu lắm nữa… mới được gặp lại anh.”
Trình Dục đưa tay xoa đầu cô đầy trìu mến:
“Chăm học cho ngoan, tôi sẽ cố gắng về thăm em thường xuyên.”
Cô mỉm cười gật đầu, ánh mắt ngời lên một tia tin tưởng.
Cô tin anh. Và cô sẽ đợi.
Cả hai trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng rồi anh mới quay người rời đi.
Sau khi thuyết phục được cha mình, anh nhất định sẽ quay lại… mang cho cô một câu trả lời nghiêm túc.
…