Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 16
Tôi học được cách mỉm cười trước ống kính mà không cần giải thích quá nhiều, bởi người thật sự quan trọng đã ở ngay bên cạnh tôi, hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác.
Có một buổi tối, sau khi kết thúc công việc, tôi ngồi trong phòng khách nhà anh, nhìn anh chăm chú đọc tài liệu. Ánh đèn hắt xuống gương mặt nghiêng quen thuộc, bình thản và tập trung. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, nhớ cảm giác tim loạn nhịp khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bao nhiêu vòng xoáy đã xảy ra từ khoảnh khắc ấy, bao nhiêu đau đớn, hiểu lầm và lựa chọn tưởng như không thể quay đầu. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi vẫn đứng đây, bình yên đến mức tưởng như mọi sóng gió chỉ là một giấc mơ dài.
Tôi bước lại gần, tựa đầu lên vai anh. Anh ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc ấy, không cần hỏi gì cả. Tôi biết, dù tương lai có ra sao, dù con đường phía trước còn bao nhiêu thử thách, tôi cũng đã sẵn sàng. Bởi tôi không còn đi một mình nữa.
Thế giới của tôi, cuối cùng cũng đã tìm được trọng tâm của nó. Không phải danh tiếng, không phải hào quang, cũng không phải những toan tính lạnh lùng của hiện thực. Mà là một người, đứng bên cạnh tôi, cùng tôi bước qua từng ngày, bình thường nhưng đủ đầy.
Có thể bạn quan tâm
Và tôi tin, chỉ cần còn nắm tay nhau như thế, mọi con đường phía trước, dù dài hay ngắn, đều đáng để đi.



