Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 3
Cậu gan thật đấy, vừa nhìn đã nhắm trúng nhân vật cấp này.”
Tôi lặng lẽ nghe Lộ Tử Hàm nói hết.
Nhưng điều kỳ lạ là, những tiền sử khiến người khác nản lòng ấy không hề làm ngực tôi lạnh đi. Ngược lại, trong lòng lại giống như có thứ gì đó chậm rãi lấp đầy, từng chút một, ấm áp mà căng tràn.
Thì ra cảm giác thích một người là như vậy sao.
Khóe môi tôi vô thức cong lên.
“Ừm, nghe cậu nói xong, tớ hình như… lại càng thích anh ấy hơn. Cảm giác này không tệ chút nào.”
Ở đầu bên kia, Lộ Tử Hàm nhìn bộ dạng thiếu nữ xuân thì đã lún sâu không cứu nổi của tôi, im lặng ba giây.
Sau đó, cô ấy đột ngột đập bàn.
“Được. Đúng là cậu mà.”
“Người chị em, tớ thích nhất cái tinh thần càng khó càng tiến này của cậu.”
Cô ấy lập tức chuyển sang trạng thái quân sư, khí thế hừng hực.
“Cú trợ công này, tớ nhận chắc rồi.”
Nhìn cô bạn còn hưng phấn hơn cả mình trong màn hình, tôi bật cười.
Phải rồi.
Nếu cơ hội không tự tìm đến tôi, vậy thì tôi sẽ chủ động đi tìm nó.
Hôm sau, bạn thân đã gửi cho tôi thời khóa biểu chi tiết của Trạch Hành Cẩn.
Tôi vừa quay xong một bộ phim, đúng lúc có trọn vẹn hai tháng rảnh rỗi. Đối với tôi lúc này, đó chẳng khác nào cơ hội ông trời ban tặng.
Lần đầu đi học ké, tôi cố tình chọn chiếc hoodie xám nhạt giản dị, quần jeans, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, lặng lẽ hòa vào đám sinh viên tràn đầy sức sống, len lỏi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của giảng đường bậc thang.
Còn khá lâu mới đến giờ học, trong phòng vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ xen lẫn âm thanh lật sách sột soạt.
Rồi Trạch Hành Cẩn bước vào.
Anh mặc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, tay áo xắn gọn đến khuỷu, để lộ cổ tay thon gầy với những đường xương rõ nét. Trên tay chỉ có một cuốn sổ đen cùng một cây bút, bước chân chậm rãi mà vững vàng tiến về phía bục giảng.
Cách nhau cả một giảng đường, ánh mắt tôi vẫn như bị một sợi chỉ vô hình kéo chặt, không sao rời khỏi dáng người ấy.
Anh đứng ở đó, tựa như tồn tại trong một thế giới riêng biệt, yên tĩnh, độc lập, hoàn toàn tách khỏi sự ồn ào xung quanh.
Từng nhóm sinh viên lần lượt bước lên hỏi bài. Anh hơi nghiêng đầu lắng nghe, rồi cầm bút viết từng dòng rõ ràng lên giấy nháp.
Suốt quá trình ấy, thần sắc anh luôn bình thản, tập trung giảng giải, dường như không bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt rụt rè, bối rối của đám nữ sinh, hoặc là… anh hoàn toàn không để tâm.
Chuông báo vào giờ vang lên, cả giảng đường lập tức chìm vào im lặng.
Danh tiếng quả nhiên không phải hư truyền. Bài giảng của anh mạch lạc, logic rõ ràng, dẫn dắt tự nhiên đến mức một người học Văn như tôi cũng có thể mơ hồ hiểu được những khái niệm vật lý vốn xa lạ.
Tôi liếc nhìn xung quanh, ai nấy đều cúi đầu ghi chép chăm chú, tiếng bút lướt trên giấy vang lên không dứt, không ai muốn bỏ sót dù chỉ một câu.
Thế nhưng, sự hấp dẫn của kiến thức rốt cuộc vẫn không thắng nổi mệt mỏi tích tụ sau những ngày quay phim liên tục.
Huống chi giọng nói trầm thấp, đều đều của anh lại mang theo một cảm giác ru ngủ kỳ lạ. Tôi cố gắng chống chọi thêm một lúc, mí mắt dần nặng trĩu, đầu gật gù, cuối cùng gục xuống bàn lúc nào không hay.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi bị người ngồi hàng trên nhẹ nhàng chọc tỉnh.
Có thể bạn quan tâm
“Bạn ơi… bạn này?”
Cậu ta hạ giọng, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và thương hại.
“Giáo sư nhìn bạn mấy lần rồi đó. Bạn là người đầu tiên dám ngủ gật trong giờ của thầy Trạch đấy.”
Tim tôi chợt thót lên, vội vàng bật dậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt sâu thẳm và lạnh nhạt trên bục giảng.
Anh đang giảng bài thì hơi khựng lại, ánh nhìn rơi thẳng về phía tôi. Không mang theo cảm xúc nào, nhưng lại khiến hai má tôi nóng bừng như bị thiêu đốt.
Tôi không biết anh có nhận ra tôi, kẻ đã che chắn kín kẽ từ đầu đến chân, hay không. Nhưng rõ ràng anh đã nhìn ra tôi không phải sinh viên trong ngành. Dẫu vậy, anh cũng không gọi tên hay làm khó, chỉ bình thản tiếp tục bài giảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức tỉnh táo hẳn, vội vơ lấy túi xách định rời đi thật nhanh.
Thế nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, bên cạnh bục giảng đã bị sinh viên vây kín, chen chúc nhau đặt câu hỏi.
Tôi căn bản không thể đến gần.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ ngập ngừng vang lên bên cạnh.
“Ơ… bạn… bạn có phải là Vãn Nhiễm không?”
Câu hỏi ấy như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả, lập tức khuấy động từng vòng sóng.
Ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Dù đã đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt và đường nét quen thuộc vẫn nhanh chóng bị nhận ra.
“Thật sự là đại minh tinh Vãn Nhiễm.”
“Trời ơi, nữ thần kìa, sao cô ấy lại ở đây?”
“Có thể xin chữ ký không ạ?”
“Chụp ảnh chung nhé.”
Đám đông bắt đầu xôn xao, từng người một tiến lại, vòng vây ngày càng chặt.
Tôi thoáng hoảng hốt, tay chân luống cuống.
Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài tách đám đông ra, nắm chính xác lấy cổ tay tôi.
Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, tôi khẽ run lên.
Bàn tay ấy mát lạnh mà rắn rỏi.
Là Trạch Hành Cẩn.
Không biết từ lúc nào anh đã thoát khỏi vòng vây sinh viên. Sắc mặt vẫn điềm đạm như cũ, chỉ nhẹ giọng nói với những người xung quanh một câu.
“Làm phiền nhường đường.”
Rồi anh nắm tay tôi, giữa vô số ánh mắt tò mò và những lời thì thầm, kéo thẳng tôi về phía văn phòng của anh.
Một tiếng cạch khẽ vang lên, cánh cửa văn phòng khép lại, triệt để ngăn cách sự ồn ào bên ngoài.
Không gian bên trong cực kỳ giản dị.



