Không Cần Chống Lưng - Chương 3
Tựa như tất cả đều đang chờ tôi cúi đầu nhận lỗi trong tủi nhục.
Đàm tổng lại tag tiếp:
“Không thấy à?”
Tôi vẫn im lặng, không phản hồi.
Bên kia như phát cáu, liên tiếp tag tôi nhiều lần.
Tạ Linh Đan nhắn riêng:
“Chị Thư, đừng cố chấp nữa. Nhịn một chút, giữ lại công việc đã.”
Tôi nhìn tin nhắn của cô ấy, mỉm cười mà nước mắt lại ứa ra.
Ngón tay run lên, tôi chậm rãi gõ vào group:
“Rõ thưa sếp, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau tiệc công ty, tôi tuyệt đối không dám gọi món đắt đỏ bốn mươi tệ nữa. Chỉ uống nước, không dám ăn gì.”
Tin nhắn nhìn bề ngoài giống như một câu nhận lỗi, nhưng rơi vào group chẳng khác nào một giọt nước nhỏ vào chảo dầu đang sôi.
Bề mặt vẫn im lìm, nhưng bên dưới là tiếng gào thét của một nhân viên đã hoàn toàn thất vọng với công ty.
Tôi lập tức đăng xuất khỏi toàn bộ phần mềm của công ty, nghiêm túc “tạm dừng để kiểm điểm”.
Đàm tổng không bỏ qua, trực tiếp chuyển tôi ra một góc bàn gần nhà vệ sinh, để tôi mỗi ngày đều phơi mình dưới những ánh mắt khinh miệt hoặc thương hại của người qua lại.
Khương Vy thì ngồi vào vị trí cũ của tôi, vẻ mặt hả hê, chỉ tay điều khiển khắp phòng.
Nhưng chỗ ngồi của tôi… đâu phải dễ mà giữ.
Từng dự án tôi làm đều do tôi trực tiếp điều phối, từ bản vẽ đến thi công, mỗi chi tiết tôi đều nắm rõ. Khương Vy thì hỏi gì cũng ngơ ngác.
Chỉ vài ngày sau, cả chục khách hàng đồng loạt phàn nàn, yêu cầu tôi quay lại phụ trách, nếu không sẽ hủy hợp đồng.
Công ty đứng trước nguy cơ phải gánh một khoản bồi thường khổng lồ.
Cuối cùng, tổng giám đốc Đàm cũng không chịu đựng nổi nữa, đành hạ giọng đến chỗ ngồi tạm bợ của tôi.
“Lâm Thư, mấy dự án này đều do cô phụ trách. Bây giờ bên kỹ thuật gặp trục trặc, cô phải lập tức xử lý lại, nhất định phải làm hài lòng đối tác.”
Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hờ hững như không hiểu:
“Giám đốc Đàm, chắc ông tìm nhầm người rồi. Tôi đang… bị đình chỉ để kiểm điểm mà.”
Ông ta khựng lại, giọng gượng gạo:
“Đình chỉ thì vẫn phải làm việc. Công ty quy định, làm từ đầu thì phải theo đến cuối, cô phải có trách nhiệm với dự án của mình.”
Tôi nhún vai:
“Nhưng tôi đã hủy toàn bộ quyền truy cập rồi, giờ không xử lý được nữa.”
Khuôn mặt ông ta cứng đờ, trong mắt bắt đầu lóe lên lửa giận.
“Bị đình chỉ chứ đâu phải bị sa thải. Cô tự ý hủy tài khoản là có ý gì? Mau lập lại ngay.”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta:
“Là chính miệng giám đốc Đàm nói: ‘Không ở vị trí thì không được quản chuyện không thuộc phần mình’. Tôi chỉ làm đúng lời sếp dạy thôi.”
Gương mặt ông ta thoáng mất tự nhiên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hạ giọng:
“Thế này đi, bây giờ khôi phục công việc cho cô. Liên hệ khách hàng ngay, đừng để họ hủy hợp đồng.”
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng sắc hơn lưỡi dao:
“Chuyện này… chẳng phải nên tìm người xuất sắc hơn tôi – Khương ‘nhân viên xuất sắc’ – đứng ra xử lý sao? Tôi chỉ là một ‘gái xinh bám mặt kiếm thành tích’ thôi, năng lực hạn hẹp lắm.”
Mặt Đàm Huy Phong đỏ lựng như gan heo, cố nuốt cơn giận đang phừng phừng bốc lên.
“Lâm Thư! Đó chỉ là mấy lời đồng nghiệp đùa giỡn, cô còn coi là thật à?”
Nụ cười vẫn nở trên môi tôi, nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác dựng tóc gáy.
Có thể bạn quan tâm
“Danh hiệu bị hủy, trắng tay mất năm trăm ngàn tệ tiền thưởng – cũng chỉ là trò đùa?”
“Bị gán tội ăn chơi xa xỉ chỉ vì một món ăn bốn mươi tệ – cũng là trò đùa nốt?”
Từng chữ từng câu của tôi như vết tát nảy lửa phủ thẳng lên mặt ông ta.
Sắc mặt ông ta từ đỏ chuyển sang trắng bệch, sau đó tím tái.
Ông ta im bặt. Tôi nhìn thấu sự giằng co trong đôi mắt đó – cúi đầu nhận sai không phải phong cách của một tổng giám đốc như ông ta.
Đúng lúc ấy, Khương Vy chạy ào vào, hớn hở như vừa lập công.
“Giám đốc Đàm! Thiên Việt đồng ý rót vốn rồi!”
Sắc mặt Đàm Huy Phong lập tức tươi rói như hoa nở:
“Tốt lắm! Khương Vy, cô đúng là thần may mắn của công ty! Có Thiên Việt chống lưng, đối tác khác cũng phải tranh nhau hợp tác với ta thôi!”
Ông ta quay phắt sang tôi, trút hết giận:
“Lâm Thư, cô chính thức bị sa thải. Lập tức làm thủ tục nghỉ việc!”
Tôi bình thản đáp lại:
“Được thôi. Tôi yêu cầu công ty bồi thường theo đúng quy định.”
Đàm Huy Phong gào lên, gần như mất kiểm soát:
“Cô còn đòi bồi thường? Cô khiến công ty thiệt hại nặng nề, đợi mà xem – công ty sẽ kiện cô!”
Khương Vy đứng cạnh cũng độc miệng không kém:
“Lâm Thư, tôi sẽ khiến cả ngành này không ai dám nhận cô!”
Tôi cười nhẹ:
“Được. Tôi chờ.”
Tôi thu dọn đồ đạc, từng bước đi khỏi công ty – nơi tôi đã bỏ cả trái tim và tuổi trẻ để gầy dựng suốt một năm trời.
Tôi không dựa quan hệ, không nhờ chống lưng, chỉ dùng thực lực để giúp công ty từng bước phát triển.
Nhưng cuối cùng, thứ nhận lại… là một tờ quyết định sa thải.
Ngực tôi nhói lên, lạnh buốt như có lưỡi dao cứa vào.
Đồng nghiệp lần lượt tiễn tôi ra tận cửa, nói vài câu an ủi. Tạ Linh Đan đỏ hoe mắt:
“Chị Thư, chị giỏi như vậy… đi đâu cũng sẽ toả sáng. Chị đừng để tâm lời Khương Vy. Chị nhất định sẽ tìm được nơi tốt hơn.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Khương Vy… cô còn chưa đủ tầm.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, điện thoại tôi reo – là cậu, người mất tích nửa tháng.
“Thư Thư, tuần sau ký hợp đồng với công ty cháu đúng không? Cậu phải đi khảo sát ở châu Phi, e là không đến dự được.”
Tôi đáp, giọng nhàn nhạt:
“Cậu ơi, cháu nghỉ việc rồi.”
Đầu dây bên kia chùng xuống:
“Gặp chuyện à? Có cần cậu ra mặt không?”
“Không cần đâu ạ. Cháu muốn quay lại, tự phụ trách dự án này.”
Tắt máy, khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Đừng vội.



