Không Cần Chống Lưng - Chương 4
Vở kịch hay… mới bắt đầu.
Tôi xuất hiện tại lễ ký kết, khiến cả công ty cũ gần như nín thở.
Đàm Huy Phong và Khương Vy trông tôi như thể tôi là bóng ma hiện về.
Khương Vy giọng đầy kiêu ngạo:
“Cô tới đây làm gì? Cô bị đuổi rồi. Không có quyền tham gia ký kết!”
Tôi nhàn nhạt liếc cô ta:
“Tôi không phải nhân viên công ty các người thì không được đến à?”
“Hay… cô nghĩ tôi không thể là người của bên đối tác – Thiên Việt?”
Cô ta phá lên cười:
“Lâm Thư, cô nói đùa càng lúc càng quá rồi. Tổng giám đốc Thiên Việt là bố tôi. Tôi mới là bên A, hoàn toàn đủ quyền đại diện!”
“Cô mà cũng dám nhận mình là bên A? Loại rác rưởi như cô, làm tạp vụ cho Thiên Việt còn không xứng!”
Những lời đó vừa thốt lên, lập tức kéo theo những ánh nhìn soi mói từ xung quanh.
“Ô, thì ra là con gái Khương tổng thật. Bảo sao khí chất khác biệt.”
“Con gái Khương tổng mà bị đụng vào? Cô kia chắc hết đường sống ở Hải Thành rồi.”
“Nhìn kiểu gì cũng giống loại cướp chồng người ta. Đúng chất tiểu tam.”
“Không giống tiểu thư nhà giàu chút nào. Khương tiểu thư mới đúng chuẩn.”
Khương Vy đứng giữa vòng vây khen ngợi, như nữ thần đang được thờ phụng. Cô ta càng hăng, ra lệnh cho bảo vệ:
“Lôi con tiện nhân này ra ngoài! Nhanh lên, ký hợp đồng!”
Vài bảo vệ lập tức bước đến.
Tôi không hề hoảng sợ. Chỉ nhẹ nhàng giơ cao một con dấu thủy tinh.
“Khương Vy, không có thứ này… cô định ký cái gì?”
Không gian lập tức đông cứng.
“Ơ… đó chẳng phải con dấu pha lê chuyên dụng của Khương tổng sao? Nghe nói vô giá, ngoài ông ấy ra chưa ai được cầm.”
“Sao lại… ở trong tay cô ta?”
Tôi bước ngang qua Khương Vy – khuôn mặt cô ta đông cứng như tượng – tiến thẳng lên sân khấu, cầm lấy micro.
“Bây giờ, tôi tuyên bố: Tập đoàn Thiên Việt chính thức hủy bỏ việc ký kết hợp đồng với công ty Huệ Tường.”
Đồng tử của Đàm Huy Phong co rút, ông ta gầm lên:
“Lâm Thư, cô là cái gì mà dám đại diện cho Khương tổng?”
Tôi nhìn thẳng vào Đàm Huy Phong, giọng điềm tĩnh đến mức cả khán phòng nghe rõ từng chữ:
“Hồi nãy tôi đã nói rồi. Tôi là bên A.”
Khương Vy giật bắn người, mặt trắng bệch, giọng gần như nghẹn lại:
“Lâm Thư! Sao cô lại có con dấu của bố tôi? Cô… rốt cuộc là ai? Dựa vào đâu mà dám thay mặt bố tôi quyết định?”
Tôi dứt khoát đối diện ánh mắt cô ta, từng chữ phát ra rõ ràng:
“Dựa vào việc… ông ấy là cậu ruột của tôi.”
Khán phòng lặng như có ai tắt tiếng.
Mọi ánh nhìn đều chuyển giữa tôi và Khương Vy, như đang xem một vở kịch lớn ngay trước mắt.
“Cô ta nói Khương tổng là cậu ruột? Vậy họ phải là chị em họ, sao nhìn chẳng giống biết nhau?”
“Có người đang nói dối. Lễ ký kết mà thành buổi bóc phốt thiên kim thật – giả. Hấp dẫn quá!”
Khương Vy tái mét, lời nói run rẩy:
“Không thể nào! Cô ta bịa! Chị họ tôi sống ở nước ngoài, nếu về nước tôi phải biết! Đừng nghe nó lừa! Con dấu đó chắc chắn là giả!”
Có thể bạn quan tâm
Cô ta la lớn:
“Bảo vệ! Mau đuổi cô ta ra ngoài!”
Nhưng lần này, nhóm bảo vệ vẫn đứng yên, không ai nhúc nhích.
Giám đốc Đàm lao lên, hùa theo như muốn giữ chút mặt mũi:
“Lâm Thư là giả! Cô ta làm thuê ở công ty tôi hơn một năm rồi. Nếu là cháu Khương tổng, sao phải cam tâm làm nhân viên quèn?”
“Gia đình bên mẹ cô ta – nhà họ Từ – tài sản cả trăm tỷ, cô ta là người thừa kế duy nhất. Một người như vậy sao phải tranh tiền thưởng? Rõ ràng là đồ nhà quê thuê diễn viên tới đóng vai!”
“Đừng để cô ta lừa! Mau đuổi hết ra ngoài, đừng để trễ buổi ký kết!”
Tôi chưa kịp mở lời thì trong đám đông đã vang lên một tiếng phản bác:
“Lỡ cháu gái Khương tổng muốn rèn luyện thì sao? Có nhiều thiếu gia tiểu thư thích bắt đầu từ công việc bình thường mà.”
Khương Vy lập tức cướp lời, giọng chua chát:
“Tôi cũng đang rèn luyện đây thôi! Khi tôi đến công ty thực tập, chính bố tôi đưa đến vì sợ tôi bị bắt nạt. Nếu cô ta là chị họ tôi, lẽ nào bố tôi không tự đưa cô ta đi?”
Cô ta nói rồi giơ điện thoại lên, khoe ảnh cũ.
Cậu tôi vốn nổi tiếng, nhiều người lập tức nhận ra.
Đám đông bắt đầu nghiêng về phía cô ta:
“Tôi đã nói rồi, làm gì có chuyện chị em họ mà không quen nhau.”
“Nhìn mặt là biết giả mạo. Mặt dày kinh khủng.”
“Con gái rẻ tiền mới làm mấy trò đó. Giả làm cháu người ta, thuê cả đám diễn viên.”
Ánh mắt Khương Vy dừng trên gương mặt tôi, giọng ngọt như rót thuốc độc:
“Chắc mọi người chưa biết – cô ta được danh hiệu xuất sắc là nhờ gương mặt.”
“Công ty đuổi việc vì sợ ảnh hưởng uy tín.”
“Hôm nay còn ăn mặc như hồ ly tinh, chẳng phải muốn săn vài ông giàu sao?”
Cô ta cười ngạo nghễ:
“Lâm Thư, nếu còn chút liêm sỉ… thì biến khỏi đây ngay. Không thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Giám đốc Đàm liền thêm dầu vào lửa:
“Đúng đó! Khách hàng gọi thẳng cho tôi phản ánh, tôi xấu hổ muốn chết!”
“Chỗ tôi là công ty đàng hoàng, không chứa loại người như cô. Mặt mũi nào mà dám xuất hiện ở đây?”
Hai người phối hợp trơn tru như đang diễn một màn bôi nhọ được chuẩn bị trước.
Xung quanh lập tức bùng lên những lời xì xào khó nghe:
“Cô gái nhìn cũng đàng hoàng mà sao làm chuyện đó?”
“Tôi nhớ cô ta. Dự án công ty tôi do cô ta phụ trách. Rất biết cách lấy lòng sếp, nhường lợi vài phần trăm liền được ưu ái.”
“Đúng kiểu dùng nhan sắc kiếm tiền.”
“Sự kiện lớn như của Thiên Việt mà lại để người thế này lọt vào sao?”
Khương Vy nghe đến đâu càng phổng mũi đến đó. Cô ta khoanh tay, nhìn tôi đầy đắc ý:
“Lâm Thư, nghe thấy chưa? Cút khỏi đây đi, đừng làm bẩn chỗ này. Loại tiện nhân như cô, đến xách giày cho bố tôi cũng không xứng!”
“Dám giả làm cháu ông ấy, còn dám cầm con dấu giả! Nếu không biến mau, tôi báo công an bắt cô!”
Bên dưới liền có người hùa theo:
“Đúng rồi! Báo công an!



