Không Cần Danh Phận - Chương 16
Nhưng bây giờ, tôi hiểu, lời hứa không còn là thứ quan trọng nhất.
Quan trọng là người trước mặt có chịu ở lại hay không.
Không phải ở lại vì áy náy, vì trách nhiệm, hay vì một đứa trẻ.
Mà là vì tự nguyện.
“Thẩm Cảnh Hành,” tôi lên tiếng, “anh có hối hận không?”
“Hối hận vì năm đó không đủ mạnh để giữ em lại?”
“Hối hận vì để em một mình sinh con?”
Anh lắc đầu rất chậm.
“Có chứ,” anh nói, “hối hận đến mức nếu có thể quay lại, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để biết sớm hơn, hiểu nhiều hơn.”
“Nhưng nếu thật sự quay lại,” anh nhìn tôi, ánh mắt rất bình thản, “anh sợ mình vẫn không đủ tốt để em không tổn thương.”
“Tổn thương đó, em phải tự đi qua.”
“Tự đứng dậy.”
“Anh chỉ có thể đi bên cạnh em từ bây giờ.”
Tôi bỗng bật cười.
Thẩm Cảnh Hành của hiện tại, cuối cùng cũng hiểu rồi.
Không phải tình yêu nào cũng cần sửa chữa quá khứ.
Có những thứ, chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp.
Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi vẫn trôi đi rất bình thường.
Buổi sáng, Tiểu Miên thức dậy, chạy lon ton vào phòng gọi ba, rồi lại quay sang ôm cổ tôi, hôn một cái thật kêu.
Thẩm Cảnh Hành đưa con đi học, tôi đi dạy, buổi tối về nhà nấu cơm.
Có lúc cả ba cùng ngồi dưới sàn, vừa ăn vừa cãi nhau xem nên xem phim hoạt hình hay phim tài liệu.
Có lúc tôi đi hát về muộn, mở cửa đã thấy hai cha con ngủ gục trên sofa, Tiểu Miên ôm chặt cánh tay anh, như sợ ai đó mang đi mất.
Thẩm Cảnh Hành không còn nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn.
Anh cũng không còn tỏ ra gấp gáp muốn chứng minh điều gì.
Anh làm đúng vai trò của mình.
Một người cha đủ tốt.
Một người đàn ông biết chờ đợi.
Có một hôm, Tiểu Miên hỏi tôi:
“Mẹ ơi, sau này mẹ có cưới ba không?”
Tôi xoa đầu con, hỏi ngược lại:
“Con muốn mẹ cưới không?”
Thằng bé suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu:
“Con chỉ cần ba ở đây thôi.”
“Còn mẹ vui là được.”
Tôi bật cười.
Có thể bạn quan tâm
Trẻ con, đôi khi nhìn rõ hơn người lớn rất nhiều.
Một buổi chiều cuối thu, tôi và Thẩm Cảnh Hành đưa Tiểu Miên đi công viên.
Lá vàng rơi đầy lối đi.
Tiểu Miên chạy phía trước, vừa chạy vừa quay đầu gọi:
“Ba ơi, mẹ ơi, nhanh lên!”
Chúng tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu ấy, cùng bước chậm lại.
“Trình Du,” Thẩm Cảnh Hành nói, “anh từng nghĩ, hạnh phúc là phải nắm chặt.”
“Bây giờ anh mới biết, hạnh phúc là không sợ mất.”
“Vì mất rồi, vẫn có thể đứng lên.”
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Em cũng vậy.”
Chúng tôi không cần hôn thú để chứng minh điều gì.
Không cần lời thề long trọng trước mặt người khác.
Chỉ cần mỗi ngày, khi quay đầu lại, vẫn thấy người kia ở đó.
Thế là đủ.
Đêm đó, tôi nằm cạnh Tiểu Miên, nghe con thở đều đều.
Thẩm Cảnh Hành đứng ở cửa, nhìn hai mẹ con rất lâu.
Tôi biết, trong khoảnh khắc ấy, anh đã có được thứ mà năm xưa anh đánh mất.
Không phải quyền làm chồng.
Mà là cơ hội làm người ở lại.
Cuộc đời này vốn không có đáp án hoàn hảo.
Chỉ có những lựa chọn phù hợp với chính mình.
Với tôi, yêu không phải là hy sinh đến kiệt quệ, cũng không phải là ràng buộc bằng một tờ giấy.
Yêu là có thể đi cùng nhau, nhưng vẫn giữ được bản thân.
Với Thẩm Cảnh Hành, yêu không còn là chiếm hữu hay bù đắp.
Yêu là chờ đợi, là kiên nhẫn, là để người mình yêu được tự do lựa chọn.
Còn với Tiểu Miên, yêu đơn giản là mỗi ngày có ba mẹ bên cạnh.
Thế là đủ.
Ngoài kia, gió thu thổi qua tán cây, lá khẽ lay động.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp tục.
Không cần danh phận.
Không cần ồn ào.
Chỉ cần ba người, một mái nhà, và những ngày tháng chậm rãi trôi qua trong bình yên.



