Không Cần Danh Phận - Chương 9
Gợi ý chút đi.”
“Là thứ khiến cậu cực kỳ phấn khích.”
“Áo dây ren à?”
“Thẩm Cảnh Hành, vứt sạch mấy thứ đen tối trong đầu cậu đi.”
Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy cả thế giới đều trở nên dịu dàng.
Thẩm Cảnh Hành, tôi đang từng bước, từng bước đi về phía cậu.
Nhưng rồi, trước khi tốt nghiệp, tôi lại gặp một người hoàn toàn ngoài dự liệu.
“Cô gái nhỏ, còn nhớ tôi không?”
“Tôi vẫn nhớ cô rất rõ. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có người mắng tôi là quan chó.”
Dù đã hơn mười năm trôi qua, gương mặt hiền hậu ấy vẫn in sâu trong ký ức tôi.
Năm đó, sau khi bố tôi gặp chuyện, giám đốc nhà máy có ô dù rất lớn, mẹ con tôi không thể cầu cứu ai.
Cuối cùng, chúng tôi đứng chặn ngay trước cổng ủy ban huyện.
Một chiếc xe dừng lại, mẹ tôi vừa định lao ra thì đã bị người ta thô bạo kéo đi.
Tôi thấy người đàn ông bước xuống xe, liền hét lên trong tuyệt vọng:
“Quan chó.”
Khi ấy, ông đang giữ chức huyện trưởng.
Ông không giận, chỉ hỏi tôi:
“Cô bé, vừa rồi cháu nói gì?”
Tôi ưỡn ngực đáp:
“Trên ti vi nói rồi, không lo cho dân thì là quan chó.”
Hôm đó, ông mời mẹ con tôi vào phòng làm việc.
Sau khi hiểu rõ tình hình, ông lập tức cử người xử lý.
Ông còn rút từ ví ra hai nghìn tệ đưa cho tôi, dặn tôi phải cố gắng học hành.
Thẩm Cảnh Hành chưa từng nhắc đến bố mình, chỉ nói ông thường xuyên công tác xa, bố mẹ không mấy thân thiết.
Bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn giữ dáng vẻ hiền hậu, điềm đạm ấy:
“Không ngờ người yêu của Cảnh Hành lại là cháu, nhà chúng tôi với cháu đúng là có duyên.”
“Nghe nói mẹ cháu mở tiệm chơi bài, những năm nay sống thế nào?”
Tôi đáp:
“Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, mẹ con cháu sống ổn.”
“Cảnh Hành từ nhỏ sống nội tâm, không đòi hỏi gì, cũng chưa từng yêu cầu gì với bố mẹ.”
“Chỉ có mấy năm gần đây, chuyện tình cảm khiến mẹ nó rất đau đầu.”
“Thi đại học cũng vậy, mặc gia đình phản đối, vẫn kiên quyết học cảnh sát.”
“Thật ra làm cảnh sát cũng tốt, chỉ là vất vả hơn một chút.”
“Nghe nói tình cảm của hai cháu rất tốt.”
“Trình Du, các cháu còn trẻ, luôn nghĩ tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản.”
“Nhưng cháu đã từng nghĩ chưa, tương lai nó sẽ gặp nhiều người hơn, hôm nay bị cháu hấp dẫn, ngày mai cũng có thể rung động trước người ưu tú khác.”
“Với tư cách người từng trải, chú thấy giữ gìn tình yêu không dựa vào cái gọi là châ* á*, mà ở chỗ có thể hỗ trợ lẫn nhau, mang lại giá trị cho nhau.”
Ông không nói tôi ham tiền, cũng không ép chúng tôi chia tay.
Vẫn là dáng vẻ ôn hòa, thấu tình đạt lý ấy.
Nhưng ngay ngày hôm sau, tiệm chơi bài của mẹ tôi bị đóng cửa với một lý do vô cùng vô lý.
Hôm Thẩm Cảnh Hành tốt nghiệp, nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả mặt đất.
Anh mặc cảnh phục thẳng thớm, dáng người hiên ngang, gương mặt rạng rỡ.
Giữa đám đông, anh nổi bật đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt.
Đúng vậy, dù lựa chọn con đường nào, anh cũng xứng đáng có một tương lai rực rỡ.
Hôm đó, anh dường như nhận ra sự khác thường nơi tôi:
“Còn giận à? Dạo này anh đúng là không khéo.”
Có thể bạn quan tâm
“Lúc em bận, anh lại hay cáu gắt. Đừng giận nữa, sau này anh hứa sẽ không như vậy nữa.”
Nói xong, anh cười gian, kéo tay tôi đặt lên eo mình:
“Hay là… sờ cơ bụng cho nguôi giận?”
Hôm ấy, chúng tôi quấn lấy nhau như mất trí.
Sau đó, anh ôm tôi thật chặt, giọng khẽ run:
“Trình Du, hôm nay anh tròn hai mươi hai tuổi rồi.”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, đổ bóng lốm đốm trên sàn nhà.
Tôi không dám nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi ấy, chỉ quay mặt đi:
“Thẩm Cảnh Hành, mình chia tay đi.”
Anh sững người:
“Đừng đùa nữa.”
“Anh biết rồi, em cố tình dọa anh, kiểu trước dìm sau nâng đúng không?”
“Nhưng anh không thích trò bất ngờ này.”
Anh đưa tay về phía tôi:
“Nào, đưa quà ra đi.”
Tôi nhắm mắt lại, giọng khàn đi:
“Tôi không đùa.”
“Trường đang tuyển giáo viên tiếng Trung quốc tế, tôi đã nộp đơn rồi.”
“Vì sao?”
“Vì tôi muốn kiếm tiền.”
Anh hoảng hốt, siết lấy vai tôi:
“Trình Du, em cần tiền thì nói với anh mà.”
“Anh có tiền, sao em không dùng tiền của anh?”
Tôi đáp, rất nhẹ:
“Vì tôi không muốn.”
“Vì thế nên em đòi chia tay?”
“Trình Du, bốn năm qua đối với em là gì?”
“Em có từng thật lòng nghĩ đến anh chưa?”
“Trong kế hoạch tương lai của em, anh không có chỗ đứng sao?”
Mắt anh đỏ lên, gần như gào vào tôi:
“Tại sao chỉ cần em nói chia tay là xong?”
“Tại sao em không hỏi anh có sẵn sàng chờ em không?”
Tôi cắn chặt răng, nói khẽ:
“Tôi không muốn.”
“Thẩm Cảnh Hành, tôi mệt rồi, chán rồi. Như vậy là đủ rồi.”
Anh run rẩy nắm tay tôi:
“Trình Du, em không thể đối xử với anh như thế.”
“Chúng ta vừa mới hôn nhau, vừa mới…”
“Anh còn cầu hôn em…”
“Sao em có thể…”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại:
“Thẩm Cảnh Hành, dừng lại đi.



