Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 11
Để xem Triệu Cảnh Thâm đã về chưa đã.
Tôi không hề mong đợi điều gì, nhưng vẫn đứng trước cửa nhà anh, đưa tay ấn chuông.
Lần đầu không ai trả lời. Tôi ấn lần hai, rồi lần ba. Vẫn im lìm.
Anh chưa về.
Tôi không đến mức thất vọng, nhưng rõ ràng cũng chẳng vui.
Vừa bước vào nhà, An An đã ôm chặt lấy chân tôi, ngẩng đầu hỏi bằng giọng ngây thơ:
“Mẹ ơi, bao giờ mình chụp ảnh thế ạ.”
“Để mẹ gọi điện hỏi chú trước nhé.”
Vừa nghe xong, thằng bé đã cười toe, nhảy tưng tưng như một con thỏ nhỏ.
Tôi gọi cho Trạch Minh, kể sơ qua tình hình. Anh không do dự, đồng ý ngay.
Chủ nhật, Trạch Minh đến đón tôi và An An đi chụp ảnh.
Buổi sáng An An còn cười rất tươi, nhưng xe chưa đi được bao xa, nét mặt con bỗng chùng xuống.
“Sao vậy con.”
“Con hơi buồn ngủ.”
Tôi không nghĩ nhiều. Trẻ con ham ngủ là chuyện bình thường.
Trạch Minh vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói:
“Chụp xong đưa An An đi khu vui chơi gần đây một lát nhé.”
Trời hôm nay đẹp, nghe cũng hợp lý.
“Ừ. Tôi cũng lâu rồi chưa dắt con đi chơi.”
An An ngồi ngoan trong ghế an toàn phía sau, im lặng đến lạ.
Tôi cứ tưởng con đang háo hức. Ai ngờ chụp xong, An An ngáp mấy cái liền, rúc vào lòng tôi lẩm bẩm:
“Con muốn về nhà ngủ.”
Trạch Minh khẽ thở dài:
“Không sao. Để hôm khác rảnh mình đi.”
“Ừ.”
Tôi hơi áy náy. Ban đầu còn định mời anh ăn trưa rồi mới về.
Trên đường về, tôi ngồi ghế phụ, An An vẫn ngoan ngoãn ở phía sau.
Xe còn cách nhà một đoạn, tôi đã nhìn thấy Triệu Cảnh Thâm đứng bên kia đường.
Dĩ nhiên anh cũng nhìn thấy tôi.
Sắc mặt anh lập tức tối sầm, lạnh lẽo như đá.
Không hiểu sao, trong lòng tôi lại thấy hả hê.
Tôi biết mình ích kỷ, cũng nhỏ nhen.
Nhưng khi anh đi chăm sóc Dương Vãn Nhu, anh có từng nghĩ đến mẹ con tôi hay không.
“Chú ơi.”
An An đột nhiên reo lên, gương mặt nhỏ áp sát cửa kính, vẫy tay gọi Triệu Cảnh Thâm.
Trạch Minh từng thấy ảnh anh trong bài viết tôi đăng, liếc sang rồi hỏi khẽ:
“Người yêu cũ của cậu à.”
Tôi không phủ nhận:
“Ừ.”
Xe dừng trước cửa nhà. Trạch Minh nghiêng người nhìn tôi, nửa đùa nửa thật:
“Sau này nếu có dịp chụp ảnh gia đình, nhớ gọi tớ nhé.”
Tôi hơi sững người.
Đợi đến khi xe anh khuất hẳn, tôi mới chợt nhận ra.
Hóa ra, Trạch Minh vẫn luôn giấu đi một đoạn tình cảm lặng thinh như vậy.
Triệu Cảnh Thâm đứng không xa, ánh mắt nóng rực khiến tôi khó chịu.
Sắc mặt anh u ám, rõ ràng đang cố kiềm nén cảm xúc.
“Hạ Uyển, chúng ta nói chuyện đi.”
Lại nữa.
Tôi bảo An An vào nhà trước. Tôi quá quen với giọng điệu này của anh rồi.
Ngày trước, mỗi lần ghen tuông nổi lên, anh đều mở đầu y như vậy.
Triệu Cảnh Thâm bước lại gần, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt tôi:
“Gã đó là ai. Em định tìm người thay thế làm ba kế cho An An à.”
Quả nhiên là vậy.
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngước nhìn anh, giọng lạnh đi:
“Liên quan gì đến anh.”
Sắc mặt anh càng xấu, lông mày chau chặt:
“An An là con trai anh. Em nói chuyện này không liên quan sao.”
Tôi có thể cảm nhận rõ sự nhẫn nhịn của anh đã chạm tới giới hạn. Chỉ cần tôi nói thêm một câu, chắc chắn anh sẽ bùng nổ.
Mà nghĩ đến cảnh anh phát điên, tôi lại thấy buồn cười.
“Ai nói với anh An An là con anh.”
Tôi chưa từng thừa nhận điều đó với anh, từ trước đến nay chưa bao giờ.
“Hạ Uyển.”
Anh nghiến răng gọi tên tôi.
“Gì.”
Có chuyện thì nói nhanh, không thì tôi còn muốn quay vào ngủ tiếp.
Tôi vừa xoay người định đi, đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
Cánh tay anh vòng ra sau đầu tôi, hơi thở nóng rực ập tới. Môi anh áp xuống không chút do dự, mạnh mẽ tách môi tôi ra.
“Ưm…”
Đồ điên.
Anh quá khỏe, tôi vùng vẫy không thoát. Hơi thở bị nuốt trọn, trong khoang miệng lan ra vị mặn tanh của máu.
“Khụ…”
Chát.
Vừa được buông ra, tôi đã tát thẳng vào mặt anh.
Má trái trắng bệch lập tức ửng đỏ, vậy mà Triệu Cảnh Thâm lại cong môi cười.
“Đáng giá.”
Lúc này trông anh giống hệt con người của ngày xưa hơn. Chứ khoảng thời gian ngoan ngoãn vừa rồi, suýt nữa khiến tôi tưởng anh thật sự đã đổi tính.
“Đồ thần kinh.”
Tôi mắng một câu rồi quay người bỏ đi, nhưng lại bị anh kéo ngược trở lại.
“Buông ra.”
Anh đương nhiên không nghe. Thậm chí còn bật cười như bị tôi chọc trúng chỗ ngứa.
“Em chụp ảnh gia đình với cái gã đó.”
Tôi tức đến mức không muốn mở miệng. Muốn chụp với anh sao. Vậy ít nhất anh cũng phải có mặt ở nhà chứ.
“Em với hắn là cái gì mà gọi là gia đình.”
Tôi cố giãy ra, anh lại siết chặt hơn.
“Ảnh gia đình chỉ được chụp với tôi.”
“Dựa vào đâu.”
Tôi và anh đã chia tay rồi. Dựa vào cái gì mà anh nói chụp là tôi phải chụp.
Triệu Cảnh Thâm nheo mắt, giọng trầm thấp mang theo uy hiếp rõ rệt.
“Nếu không chụp, tôi sẽ vào nhà nói với An An tôi là ba nó.”
Khốn nạn thật.
Chuyện này anh hoàn toàn làm được, tôi tin.
“Đã chụp rồi. Giờ chụp lại thì giải thích thế nào.”
Khóe môi anh nhếch lên, vẻ mặt đắc ý thấy rõ.
“Thằng bé biết tôi là ba nó.”
Tôi chết sững tại chỗ.
Một lúc sau mới hiểu được ý anh.
“An An biết rồi sao.”
“Ngay lần đầu gặp là nó đã biết. Nhờ bạn thân của em suốt ngày gọi thẳng tên tôi ra mà mắng.”
Triệu Cảnh Thâm bày ra bộ dạng không chụp thì không xong. Đằng nào An An cũng biết hết rồi, cuối cùng tôi đành hẹn buổi chiều chụp lại một tấm khác.
Từ sau khi hai cha con họ chính thức nhận nhau, Triệu Cảnh Thâm càng ngày càng lấn lướt trắng trợn.
Ngay cả lúc Tịnh Nghi có mặt ở nhà, anh cũng ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
Tịnh Nghi mắng anh thẳng mặt, anh lại chống nạnh đầy tự hào.
“Tôi đến thăm con trai mình không được à.”
Một buổi chiều, tôi ngủ gục trên sofa.


