Không Phải Là Thế Thân - Chương 08
Cuối cùng… câu chuyện của tôi và Hàn Thâm cũng khép lại ở đây, nhưng không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, tôi vẫn không ngờ rằng cuộc đời mình lại có thể thay đổi chỉ sau một lần mất trí nhớ.
Tôi từng là một Diệp Yên Yên rụt rè, ngoan ngoãn, luôn sống trong chiếc vỏ bọc mà bản thân tự dựng lên chỉ để vừa vặn với hình mẫu lý tưởng của anh. Tôi từng nghĩ, chỉ cần bản thân hy sinh đủ nhiều, chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, thì một ngày nào đó Hàn Thâm cũng sẽ quay sang nhìn tôi, cũng sẽ trao cho tôi tình yêu mà tôi vẫn khao khát. Thế nhưng… hai năm ròng rã trôi qua, đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, là khoảng cách không bao giờ có thể xóa nhòa giữa tôi và anh.
Cho đến khi tai nạn ấy xảy ra, ông trời lấy đi ký ức của tôi, nhưng lại trả cho tôi một món quà quý giá – đó là cơ hội được làm chính mình, được yêu anh mà không cần phải tính toán hay lo sợ. Khi mất trí nhớ, tôi không còn là Diệp Yên Yên của quá khứ nữa. Tôi trở thành một cô gái táo bạo, dám nghĩ dám làm, dám ép anh gọi tôi là bé cưng, dám kéo anh vào những trò trẻ con vô nghĩa, dám nũng nịu vô cớ chỉ để đổi lấy một cái ôm ấm áp. Tôi thậm chí còn dám thẳng thắn tuyên bố với cả thế giới rằng, anh là bạn trai tôi, là người đàn ông quan trọng nhất của tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt bất lực xen lẫn cưng chiều của anh mỗi khi bị tôi ép làm những điều anh chưa từng nghĩ tới. Tôi nhớ cả nụ cười nhếch môi đầy bất đắc dĩ, nhưng trong đó lại có chút gì đó mềm mại mà trước đây tôi chưa từng thấy. Lúc ấy, tôi ngỡ rằng, chỉ cần mình tiếp tục ngốc nghếch như thế, biết đâu tôi có thể khiến trái tim anh rung động thật sự.
Nhưng rồi, khi ký ức trở lại, tôi bàng hoàng nhận ra tất cả. Hóa ra… tôi chỉ là kẻ thế thân trong câu chuyện tình yêu của anh. Người anh yêu, chưa bao giờ là tôi. Tôi chỉ giống cô ấy ở một vài điểm, và chỉ cần cô ấy quay về, vị trí của tôi sẽ lập tức bị xóa bỏ không chút thương tiếc. Đó là lý do vì sao tôi chọn rời đi, chọn biến mất khỏi thế giới của anh, dù trái tim tôi khi ấy đã đau đến mức không thở nổi.
Tôi đã cố gắng mạnh mẽ, đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng, chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ ổn. Tôi tự nhủ, có lẽ tôi không cần anh, tôi có thể tìm cho mình một người khác tốt hơn, dịu dàng hơn, quan tâm tôi hơn. Tôi có thể bắt đầu với ba anh chàng mà Linh Linh giới thiệu, tôi có thể thử yêu thêm vài lần nữa, chỉ cần quên anh đi… là đủ.
Nhưng tôi đã lầm. Hàn Thâm không phải là người có thể dễ dàng xóa bỏ trong ký ức của tôi. Anh xuất hiện, giận dữ, đau khổ, thậm chí bất chấp tất cả để kéo tôi trở lại bên anh. Khi nghe anh gằn giọng, hỏi tôi tại sao không cho anh cơ hội giải thích, hỏi tôi tại sao lại vội vàng kết luận, trái tim tôi đã mềm nhũn ra từ bao giờ.
Tôi đã ngỡ rằng, mình chỉ là kẻ thế thân. Nhưng không… anh chưa bao giờ xem tôi là người thay thế. Anh yêu tôi, yêu con người thật của tôi, yêu cả sự mạnh mẽ, bướng bỉnh, yêu cả những lúc tôi nũng nịu, ngang ngược, thậm chí yêu luôn những khi tôi phiền phức nhất. Anh nói, trước đây tôi như một con búp bê vô hồn, hoàn hảo đến mức đáng chán. Anh thích tôi của bây giờ, dám cười, dám khóc, dám yêu, dám giận.
Có thể bạn quan tâm
Ngày hôm đó, khi anh kéo tôi đến trước mặt tất cả mọi người, bắt từng người một phải nói rõ sự thật, tim tôi đã run lên bần bật. Khi nghe Bạch Yên nói, mỗi người đều là duy nhất, tôi bỗng bật khóc. Phải, tôi là tôi, cô ấy là cô ấy, Hàn Thâm là Hàn Thâm. Tình yêu không thể đem ra so sánh hay thay thế, và tôi cũng không cần phải sợ hãi nữa.
Giờ đây, khi nằm trong vòng tay anh, tôi mới hiểu, thì ra hạnh phúc vốn dĩ đơn giản đến vậy. Chỉ cần người tôi yêu cũng yêu tôi, chỉ cần anh ở đây, mọi tổn thương trong quá khứ đều không còn ý nghĩa.
Sau tất cả, tôi đã học được một điều. Yêu không phải là thay đổi bản thân để phù hợp với ai đó, mà là tìm được một người khiến tôi dám sống thật với chính mình, một người sẵn sàng yêu tôi dù tôi có ngốc nghếch, ngang ngược, hay rắc rối đến thế nào. Và Hàn Thâm… chính là người đó.
Anh không hoàn hảo, anh có những vết thương không thể xóa, anh từng lạnh lùng, từng vô cảm, nhưng chỉ cần anh yêu tôi, chỉ cần anh muốn ở bên tôi, thì với tôi… như thế là đủ. Vì tôi biết, sâu trong trái tim anh, tôi không phải là kẻ thế thân, mà là người duy nhất anh lựa chọn.
Có lẽ, sau này chúng tôi vẫn sẽ cãi nhau, tôi vẫn sẽ làm những trò ngốc nghếch khiến anh đau đầu, anh vẫn sẽ lạnh lùng quát tôi mỗi khi bận rộn, nhưng tôi biết, mỗi tối, anh vẫn sẽ quay về, vòng tay anh vẫn sẽ là nơi duy nhất tôi muốn ngủ yên. Và dù thế giới này có đổi thay bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay anh thêm một lần nào nữa.
Bởi vì… tôi yêu anh. Và lần này, tôi sẽ không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa, vì người mạnh mẽ của tôi… đã ở ngay đây rồi.