Kiếp Trước Anh Đã Giết Em - Chương 09
Vân Giao từng là một cô gái sống vì người khác. Cô từng đặt cả cuộc đời mình vào một tình yêu sai lầm, tin tưởng tuyệt đối vào một người đàn ông mà sau cùng đã rút dao đâm cô trong chính ngày cưới. Nhưng sau tất cả, khi có cơ hội được làm lại, cô đã chọn buông tay. Không gào thét, không trả thù, không tranh giành, cũng không hơn thua. Cô chỉ… bước đi.
Sự trả thù đôi khi không cần đến máu hay nước mắt. Chỉ cần sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn, sống tự chủ và ngẩng cao đầu – thế là đủ.
Lần trọng sinh ấy, cô đã không còn níu kéo Khang Dật, không còn dùng mọi lý lẽ để khuyên anh đừng đi leo núi như kiếp trước. Cô để mọi thứ diễn ra theo định mệnh. Để anh ta tự lựa chọn, tự đối mặt với hậu quả. Và rồi kết cục cũng đến, đúng như những gì từng xảy ra – chỉ khác một điều: lần này, Vân Giao là người đứng ngoài.
Cô nhìn Khang Dật bước vào bi kịch của chính anh, nhìn anh cùng Giang Mẫn quấn quýt bên nhau rồi rơi vào vòng luẩn quẩn của nghi ngờ, tổn thương và hủy hoại. Cô không cười, cũng chẳng thương hại. Bởi vì tất cả là do họ chọn, không còn liên quan gì đến cô nữa.
Trong khi Khang Dật trượt dài trong đau khổ, cô lại dần vươn lên. Bằng ý chí và sự bền bỉ, cô tự tạo nên một con đường mới cho chính mình. Đại học, rồi khởi nghiệp, rồi trở thành một nữ giám đốc trẻ tuổi tài năng tại Thâm Quyến – tất cả đều do chính bàn tay cô gây dựng.
Cô không phải nữ chính trong một câu chuyện cổ tích. Cô không cần ai đến cứu mình. Cô chỉ cần chính mình – mạnh mẽ, tỉnh táo và dứt khoát.
Rồi định mệnh một lần nữa đưa cô gặp Dư Hàn – một người đàn ông đúng nghĩa. Anh không hào nhoáng, không khoa trương, nhưng luôn âm thầm quan tâm, lặng lẽ hỗ trợ, tôn trọng và yêu thương cô đúng cách. Không là thứ tình yêu mù quáng, mà là một sự đồng hành vững chãi.
Khi Dư Hàn nắm tay cô và nói: “Em có thể theo đuổi bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ luôn đi cùng em.” – cô biết, đây mới là người xứng đáng đi cùng mình suốt đời.
Và họ đã cùng nhau đi thật xa.
Đến khi công ty đạt được thành công, mở rộng chi nhánh, khi cuộc sống dần ổn định, thì hạnh phúc lại đến thêm một lần nữa: Vân Giao mang thai. Tin vui ấy đến nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim cô rung lên đầy xúc động.
Dư Hàn không do dự, lập tức quay về từ Hồng Kông ngay trong đêm chỉ để nói với cô: “Vợ yêu, em muốn gì cũng được. Anh ở đây để lo phần còn lại.”
Sự bao dung ấy, sự dịu dàng và vững chãi ấy – là điều mà suốt hai kiếp sống, cô mới có thể chạm tay tới.
Họ kết hôn ở Ireland – một hôn lễ giản dị nhưng đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc Dư Hàn đeo nhẫn cho cô trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, nước mắt cô rơi. Không phải vì đau khổ, mà là vì cuối cùng, cô đã sống một cuộc đời xứng đáng.
Sau tất cả, Khang Dật cũng có cái kết của riêng anh ta.
Có thể bạn quan tâm
Khi ghen tuông biến thành điên loạn, khi thù hận lấn át lý trí, anh ta đã xuống tay với chính người mình từng yêu nhất – Giang Mẫn. Giữa chốn đông người, trước mặt bao ánh mắt, anh ta đã kết thúc cuộc đời của cô ta, rồi định ra tay với cả Vân Giao.
Nhưng lần này, Vân Giao không còn là cô gái dễ bị tổn thương như xưa. Cô phản kháng, trừng phạt – không bằng đòn thù, mà bằng sự tỉnh táo. Cô không giết anh ta, không biến mình thành kẻ máu lạnh. Cô giao anh cho luật pháp.
Khang Dật bị bắt, bị kết án, bị bỏ lại trong trại giam – nơi cuối cùng anh ta kết thúc cuộc đời bằng hành động dại dột, như một cách để trốn chạy hậu quả mình gây ra.
Giang Mẫn cũng vậy. Cuối cùng, cô ta không có được người đàn ông mình từng thề sống chết vì, cũng chẳng có được một cuộc đời hạnh phúc như mơ ước. Sự lựa chọn sai lầm của họ, đã trả giá bằng cả sinh mạng.
Còn Vân Giao – cô không cần trả thù. Cô chỉ cần sống. Mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy kiêu hãnh.
Cô không quay đầu nhìn lại.
Bởi vì cô biết, quá khứ chỉ là nền để mình bước lên cao hơn. Không cần chứng minh với ai cả, chỉ cần sống thật tốt cho chính mình – vậy là đủ.
Khi bạn từng bị phản bội, bị tổn thương đến tận xương tủy, bạn có hai lựa chọn: hoặc là đắm chìm trong thù hận, hoặc là bước qua tất cả, và biến nỗi đau thành động lực để sống tốt hơn.
Vân Giao đã chọn cách thứ hai.
Và nhờ vậy, cô không chỉ giành lại cuộc sống, mà còn giành lại chính mình.
Một người phụ nữ từng gục ngã vì tình yêu, giờ đây đã tự tay dựng nên cả một thế giới cho riêng mình – một thế giới có tự do, có sự nghiệp, có người bạn đời thấu hiểu, có đứa con sắp chào đời, và có tương lai ngập tràn hy vọng.
Đó chính là câu trả lời đẹp nhất, trọn vẹn nhất… cho tất cả những ai từng khiến cô đau lòng.