Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 11
Ta không vòng vo, thẳng thắn đáp:
“Không được tốt lắm.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bình thản nói tiếp:
“Khúc ‘Phá Kén’ thực ra không đòi hỏi kỹ thuật quá cao siêu. Cái cần là sự bền bỉ, sự nhẫn nại trong từng nhịp đàn, từng hơi thở.”
“Nhưng thê tử của ngài lại quá nóng vội, ra tay mạnh mẽ ngay từ đầu, lại còn mang thương tích trên tay. Nếu cứ gắng sức tiếp tục, e rằng chưa kịp gảy hết khúc nhạc thì tay đã bị hủy hoại.”
Vừa dứt lời, một tiếng “phựt” vang lên — dây đàn bật đứt.
Không khí trong đại sảnh như đông cứng lại, rồi lập tức vỡ òa bởi những tiếng xì xào bàn tán. Có tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối phòng, ai đó cười mỉa mai:
“Không ngờ thế tử phi còn không gảy nổi một khúc đàn cho trọn vẹn mà cũng dám so sánh với đệ nhất tài nữ Kinh thành!”
Liễu Nhược Vi run rẩy, ánh mắt loang loáng nước nhìn quanh, cố gắng tìm nơi nương tựa.
Nhưng khi ánh mắt nàng chạm đến gương mặt lạnh lùng của Mộ Triệt, tất cả niềm tin cuối cùng cũng tan vỡ. Nàng cúi gằm mặt, cắn môi nén nước mắt.
Ta chỉ nhún vai vô tội, rồi thản nhiên cắn một miếng bánh ngọt.
Thật sự… ngon ngoài sức tưởng tượng.
Khi khách khứa đã dần tản đi, Mộ Triệt không giữ nổi vẻ mặt lịch thiệp nữa. Hắn kéo Liễu Nhược Vi về phòng, chưa kịp vào cửa đã trở mặt.
Một cái tát vang lên trong không khí, nàng ngã nhào xuống đất, tóc tai rối bù.
Hắn gào lên đầy tức giận:
“Ngươi chẳng từng nói mình giỏi hơn Liễu Tâm Khanh sao?”
“Bây giờ thì tốt rồi, mất hết mặt mũi, bị thiên hạ cười nhạo. Ngươi nhìn lại bản thân mình đi, có điểm nào hơn được nàng ấy không?”
Cơn giận dữ của hắn như con thú điên, không còn lý trí. Liễu Nhược Vi van xin, cố nắm lấy vạt áo hắn, nhưng đổi lại là cú đá không chút nể nang.
“Lẽ ra ta đã có thể cưới đệ nhất tài nữ Kinh thành. Nếu không phải ngươi cám dỗ ta, làm gì ta phải rước một món nợ như ngươi vào cửa?!”
Liễu Nhược Vi chỉ còn biết ôm đầu chịu trận, ánh mắt ngập tràn căm hận.
Nhưng hận thì đã sao? Ngay cả hạ nhân trong phủ, giờ đây cũng chẳng buồn kiêng nể nàng nữa.
Thược Dung – người từng gọi nàng là “tiểu thư” – cuối cùng cũng buông lời lạnh lẽo:
“Đều là phụ nữ cùng thân phận trong phủ này, dựa vào đâu ngươi được quyền mắng mỏ ta?”
Mộ Triệt lại đang trong thời kỳ si mê Thược Dung, nên nàng ta tự nhiên dựa vào đó mà ngày càng lấn tới, chẳng ngần ngại khích bác, hạ nhục Liễu Nhược Vi bất kỳ lúc nào.
Sau cùng, Liễu Nhược Vi nổi giận, đem tất cả việc Mộ Triệt lăng nhăng khắp nơi tố cáo lên Vĩnh Khang Bá Tước – cha ruột của hắn.
Ai ngờ, khi Vĩnh Khang Bá dẫn người đến bắt quả tang, người đang ở trên giường của Mộ Triệt lại chính là ái thiếp của ông – Vân di nương.
Một trận lôi đình nổi lên, Vân di nương bị đánh chết ngay tại chỗ, Mộ Triệt bị cắt bỏ lương bổng, các nha hoàn trong viện bị đuổi sạch.
Từ đó trở đi, hắn không còn giữ nổi vẻ hào hoa bên ngoài, lộ rõ bản tính tàn bạo. Ngày ngày hắn trút giận lên Liễu Nhược Vi, đánh đập, mắng nhiếc, thậm chí bắt nàng làm nhục trước mặt hạ nhân mà không chút xót thương.
Liễu Nhược Vi sống không bằng chết. Một lần nữa, ta nhận được thư nàng gửi. Nhưng người mang đến lại là Thược Dung.
Nàng ta mặc xiêm y lụa là, sắc diện xinh tươi, nhưng mắt đã trũng sâu, đầy vẻ bất an:
“Tiểu thư, thế tử phi bảo nô tỳ mang cái này đến, nói rằng chỉ cần tiểu thư nhìn thấy, chắc chắn sẽ đến gặp nàng ấy.”
Ta lặng lẽ nhìn ba sợi dây đàn trong tay nàng, sắc mặt thoáng trầm xuống.
Rồi ta hỏi thẳng:
“Ngươi muốn cầu xin điều gì?”
Thược Dung sững lại, rồi quỳ phịch xuống, nước mắt giàn giụa:
“Xin người cứu nô tỳ. Nô tỳ không chịu nổi nữa rồi…”
Nàng nức nở kể về những gì đã trải qua – bị đối xử như một món đồ chơi, bị hành hạ bằng mọi cách, bị hứa hẹn nhưng mãi chẳng có danh phận.
Có thể bạn quan tâm
Ta siết chặt ba sợi dây đàn trong tay.
Quả nhiên, nàng không chịu nổi nữa rồi.
Ta lạnh lùng rút vạt áo ra khỏi tay nàng, giọng như băng giá:
“Thược Dung, ngươi quên rồi sao? Chủ nhân hiện tại của ngươi là Liễu Nhược Vi.”
“Ta từng tặng ngươi trâm vàng, y phục, nhưng chưa từng xem ngươi là người của ta. Ngươi chọn người nào, thì sống chết cũng nên đi cùng người ấy.”
Thược Dung lặng lẽ gục xuống, không nói được lời nào.
Khi ta bước vào vườn mai, Liễu Nhược Vi đang ngồi một mình giữa trời tuyết, đôi mắt đờ đẫn, làn da trắng bệch như hoa mai sắp rụng.
Vẫn là dáng vẻ tao nhã ấy, nhưng bên trong chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo, chẳng còn hồn phách.
Khi nhìn thấy ta, nàng bỗng như kẻ lên cơn mê sảng, lao đến nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt đỏ bừng:
“Liễu Tâm Khanh! Ngươi rốt cuộc đã làm gì với ta?”
“Rõ ràng ta mới là người được yêu thương, là người đáng sống trong vinh quang. Sao mọi thứ lại thành ra thế này?”
Ta bình thản rút tay về.
Nàng nhìn ta, rồi bật cười, một tiếng cười khản đặc, đầy tuyệt vọng:
“Ta đã từng có thể thoát khỏi nơi này. Ta đáng lẽ không nên rơi vào cái địa ngục này…”
Ta không nói gì, chỉ lạnh lùng hỏi:
“Liễu Nhược Vi, ta chỉ cần ngươi trả lời một điều.”
“Kỷ Mặc Viêm năm đó, vì sao lại chết?”
Nàng khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ bất định.
Rồi bỗng chốc, nàng nở nụ cười ma mị như thể đã chiến thắng:
“Là vì ta đó. Hắn nói hắn là vị hôn phu của ta, muốn đưa ta rời khỏi đây…”
“Mộ Triệt thấy hắn đến liền xông lên đánh, chẳng ngờ Kỷ Mặc Viêm lại yếu đến vậy, chỉ vài cú đã gục hẳn, chẳng thể tỉnh lại nữa.”
Nghe đến đây, tim ta như bị ai bóp nghẹt.
Lồng ngực đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn. Ta cúi đầu che giấu ánh mắt đỏ hoe, giấu đi những xúc cảm đang cuộn trào trong lòng.
Liễu Nhược Vi dường như cảm thấy đắc thắng, mỉm cười đầy thách thức:
“Nghe nói các ngươi sắp thành thân? Nhưng Liễu Tâm Khanh, ngươi có biết không, kiếp trước hắn đã vất vả tìm ta bao lâu không?”
“Người hắn yêu, từ đầu đến cuối, là ta.”
“Thấy chưa, ngươi vẫn là kẻ thua cuộc.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên bật cười lớn:
“Vậy đây là lý do ngươi gọi ta đến? Để khoe khoang rằng ngươi từng có được trái tim của một người mà chính ngươi đã buông tay?”
Nàng ta thoáng khựng lại, còn chưa hiểu ra.
Ta chậm rãi buông ba sợi dây đàn trong tay, không thèm ngoái lại:
“Nếu ngươi đã nhớ lại, hẳn cũng hiểu Kỷ Mặc Viêm từng quan trọng với ta ra sao.”
“Đáng tiếc, ngươi nhầm rồi. Ngươi nghĩ vài lời mỉa mai là có thể khiến ta rời xa hắn sao? Nhưng ta không phải ngươi. Ta và Kỷ Mặc Viêm, từ kiếp trước đã là những người lội ngược dòng bùn lầy mà sống.”
“Ngươi không biết đâu, những năm tháng ngụp lặn đó dài đến mức người ta quên cả tình yêu là gì, chỉ còn lại một khao khát duy nhất: được sống như con người.”
“Thế nên, giờ đây, điều duy nhất ta quan tâm là liệu ta và người ấy có thể sống một đời an yên hay không.”