Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 16
Ta hiểu rồi. Dù nàng là ai, thì ta cũng không xứng. Nàng thà sống trong phủ bá tước xa hoa, còn hơn ở bên ta, một kẻ nghèo mạt hạng.
Ta định buông.
Nhưng ngay lúc ấy, ta lại gặp một ánh sáng. Ánh sáng ấy đến từ một tiểu nha hoàn đứng giữa rừng mai phủ bá tước.
Nàng đội tuyết mà quét cành, bàn tay nứt nẻ nhưng ánh mắt sáng như sao. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn ta, bầu trời dường như rạng rỡ hơn. Giữa mùa đông buốt giá, ta nhìn thấy mùa xuân.
Từ đó, ta lấy cớ đến phủ bá để thoáng nhìn nàng một chút. Lúc thì nàng gánh nước, khi thì quỳ phạt. Nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên cường, sống động như ngọn lửa nhỏ giữa băng tuyết.
Nàng sống khổ hơn ta, nhưng trong mắt nàng chưa từng có oán than.
Ta bắt đầu gom từng đồng bạc từ việc sao chép thư từ, chỉ để một ngày có thể chuộc nàng ra. Nàng không nên là nha hoàn, nàng phải là cánh chim bay giữa trời, là đóa hoa rực rỡ giữa nhân gian.
Mỗi khi nhắm mắt lại, ta lại thấy nụ cười của nàng dưới cành mai, đẹp đến mức hoa cũng phải cúi đầu nhường sắc.
Ta từng mơ—một giấc mơ dai dẳng rằng nàng mới chính là đích nữ phủ Thượng thư, còn vị hôn thê cũ chỉ là thứ nữ mượn danh.
Rồi Liễu gia chiêu thân. Ta biết mình không xứng, nhưng vẫn đánh liều dâng thiếp. Ai ngờ, người gật đầu lại chính là nàng.
Ta không dám tin.
Ta sợ mình mộng du giữa nhân gian, nên đến tận cung Thái hậu, cầu xin được phép dự khoa cử.
Bị đuổi khỏi nhà, mất tất cả, nhưng ta không từ bỏ.
Ta thi đỗ Trạng nguyên.
Có thể bạn quan tâm
Ngày công bố kết quả, ta đứng giữa sân rồng, lòng quặn đau vì hạnh phúc. Cuối cùng, ta có thể đường đường chính chính cưới nàng.
Đêm tân hôn, nàng cẩn thận khoác lên vai ta chiếc áo choàng lông cáo trắng. Nàng bảo: “Áo chàng rách rồi, em sợ chàng lạnh.”
Sáng hôm sau tỉnh lại, nàng đã không còn trong phòng.
Chỉ còn lại chiếc áo cũ, và một khoảng trống lạnh hơn bất cứ mùa đông nào.
Ta biết có chuyện chẳng lành.
Ta chạy đến phủ bá tước. Lần nữa, giữa tuyết dày, nàng lại quỳ, cả người đầy thương tích. Lòng ta như vỡ vụn.
Khi ta chết đi, ta không lập tức tan biến. Hồn phách ta bị giữ lại, chỉ để chứng kiến nàng từng ngày sống đau đớn, nhục nhã.
Ta quỳ gối trước yêu quái giữ hồn người, cầu xin một cơ hội.
Chỉ cần nàng có thể yêu ta một lần nữa, dù chỉ một lần…
Ta sẽ không do dự.
Sẽ ôm lấy nàng giữa gió tuyết, dùng thân thể này chắn gió sương cho nàng suốt một đời.