Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 17
Khi ánh lửa cuối cùng từ phủ bá tước tắt dần trên nền trời hoàng hôn, cũng là lúc một chương bi thương khép lại. Một trang quá khứ đẫm máu, chất chứa thù hận, phản bội và dối trá, đã chính thức bị thiêu rụi. Nhưng giữa tàn tro ấy, có một hạt mầm vẫn vững vàng trỗi dậy – hạt mầm mang tên hy vọng.
Liễu Tâm Khanh, người con gái từng bị tráo đổi, từng bị đẩy vào chốn tối tăm không lối thoát, nay đã đứng trên đỉnh cao quyền thế. Không phải vì nàng là con gái phủ Thượng thư, càng không phải vì nàng có dòng máu cao quý, mà bởi vì nàng – sau tất cả – vẫn chọn sống. Sống không phải để tha thứ cho quá khứ, mà để viết lại tương lai cho chính mình.
Nàng đã từng là nha hoàn thấp hèn bị khinh rẻ, bị phạt quỳ đến nứt xương trên nền tuyết lạnh. Đã từng chết đi một lần, mang theo cả trái tim tan nát và nỗi hận chất chồng. Nhưng ông trời đã cho nàng một cơ hội nữa – cơ hội để được làm chính mình. Nàng không còn là đứa bé chỉ biết khóc khi bị ức hiếp, mà là người phụ nữ kiên cường dám đối đầu với cường quyền, dám vạch mặt kẻ giả dối, dám đòi lại công lý không chỉ cho bản thân mà cho cả những người đã bị chôn vùi dưới sự tàn nhẫn của thế lực phong kiến.
Liễu Nhược Vi, kẻ từng là ánh trăng trong mắt nhiều người, rốt cuộc cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của nhân quả. Nàng ta từng có mọi thứ: tình yêu, địa vị, quyền lực. Nhưng lại chọn phản bội, chọn giẫm đạp lên người khác để trèo cao. Và rồi cuối cùng, chính những mưu toan ấy đã dẫn nàng tới điên loạn, khiến phủ bá tước thành mồ chôn của cả gia tộc và bản thân nàng. Một cái chết trong máu lửa, không ai tiếc thương, không ai gọi tên, chỉ còn tro tàn lạnh lẽo.
Mộ Triệt, thế tử từng oai phong một cõi, người từng nghĩ cả kinh thành sẽ vì mình mà khuynh đảo, lại bị trừng phạt bởi chính sự kiêu ngạo và thú tính trong mình. Cái giá phải trả cho những tội ác hắn gây ra là mất hết thể diện, danh dự, và cuối cùng là thân xác bị hủy hoại nơi thanh lâu dơ bẩn – nơi mà chính hắn từng định dùng để giam cầm những cô gái lương thiện.
Phụ thân của Tâm Khanh – Liễu Dận, người đàn ông cả đời theo đuổi quyền lực và sự sủng ái của một người đàn bà, cuối cùng cũng nhận ra bản thân chỉ là một quân cờ. Ông đã đánh mất tất cả: vợ hiền, con gái, danh tiếng và sự nghiệp, để rồi chết trong nỗi ân hận tột cùng, trở thành tội thần bị chém đầu giữa mùa thu lạnh giá. Cái chết của ông không khiến triều đình rung chuyển, nhưng lại là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ sống trong mù quáng.
Chỉ còn lại một người – Kỷ Mặc Viêm. Chàng trai năm xưa từng nghèo túng, bị cả gia tộc vứt bỏ, nhưng vẫn ôm trong tim lời hứa năm xưa: “Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ mãi mãi bảo vệ nàng.”
Chàng đã bảo vệ nàng. Dù là trong giấc mơ, hay giữa trận hỏa hoạn kinh hoàng. Dù phải hứng trọn nhát dao vào ngực, dù từng bị xem là kẻ không xứng, chàng vẫn dùng tất cả những gì mình có để ôm lấy nàng, che chở cho nàng, đưa nàng rời khỏi chốn địa ngục.
Cuối cùng, trời xanh không phụ lòng người. Chàng trở thành Trạng Nguyên, nàng là minh châu của phủ Tướng quân. Hai người họ, sau bao lần sinh tử, đã nên duyên phu thê.
Trong đêm tân hôn, giữa ánh nến hoa chúc đỏ rực, khi Kỷ Mặc Viêm bàng hoàng kể lại giấc mơ kiếp trước – về một cô nha hoàn quật cường, về những trận roi, về cái lạnh cắt da và ánh mắt u buồn của nàng – Liễu Tâm Khanh chỉ lặng lẽ cười, ôm chặt chàng vào lòng:
Có thể bạn quan tâm
“Đó là mộng, nhưng cũng là thực. Chúng ta đều đã đi qua một kiếp người dài đằng đẵng để có thể ngồi đây, trong đêm nay, bên nhau.”
Giấc mộng đó – có lẽ là dư âm của ký ức cũ, hoặc cũng có thể là lời nhắc nhở rằng: tình yêu chân thành, dù qua bao kiếp nạn, vẫn sẽ tìm về đúng người.
Khi gió xuân thổi qua, hoa mai lại nở rộ một lần nữa nơi rừng cũ. Vẫn cành cây năm nào, vẫn những bông trắng thanh khiết giữa trời đông. Nhưng lần này, không còn là một thiếu nữ quỳ trong tuyết, cũng không còn tiếng roi vụt xuống hay ánh mắt tàn độc nào nữa.
Chỉ còn lại một đôi phu thê sóng bước bên nhau. Người đàn ông khoác chiếc áo choàng lông cáo nàng may, tay nắm chặt tay nàng – người con gái từng đứng bên bờ vực, nhưng đã chọn đứng dậy, bước tiếp, và sống thật kiêu hãnh.
“Phu quân, sau này chúng ta sống bình yên thôi nhé.”
“Ừ, năm năm tháng tháng, ta đều ở đây.”
Và rồi, giữa dòng đời đục ngầu âm mưu và thù hận, họ vẫn chọn yêu, chọn tha thứ cho chính mình, và chọn sống như một đóa mai – lặng lẽ mà kiêu hãnh, lạnh giá mà vẫn nở hoa.