Lạc Oán - Chương 13
Rồi nhẹ nhàng đặt giỏ tre xuống bên mép váy nàng.
Trường Ninh nhìn người trước mặt. Khi Lạc Oán xoay người định rời đi, cuối cùng, nàng vẫn lên tiếng:
“Ngươi…”
Nàng ngập ngừng, không biết phải gọi thế nào, phải nói điều gì.
Lạc Oán quay đầu lại, ánh mắt lặng như mặt hồ sen, dịu dàng mà kiên định. Giọng nói của nàng khẽ khàng nhưng rành rọt, từng lời từng chữ như buông xuống mà cũng như nâng lên:
“Công chúa, người không cần tha thứ cho ta. Cũng không cần phải chấp nhận ta.”
“Càng không nên vì ta… mà đau khổ.”
Chợ chiều phía xa vẫn rộn ràng, gió từ hồ sen mang theo mùi hoa thoảng qua. Trong khung cảnh êm đềm đó, một câu nói nhẹ như mây bay lại khiến Trường Ninh đứng chôn chân tại chỗ.
Trái tim nàng như bị siết lại, rồi bất chợt buông ra – nhẹ nhõm, đau đớn, trống rỗng mà đầy đủ.
Nàng đứng nhìn theo bóng dáng áo xanh đang dần tan vào phố thị. Cuối con đường ấy, nơi bên hồ sen, có một người đang chờ đợi – Lạc Oán bước đến, dịu dàng tựa vào vai người ấy, nũng nịu:
“Phu quân, thiếp thật lòng rất thích chàng.”
Phiên ngoại 2 – Về A Thất
A Thất – kẻ luôn lặng lẽ đứng sau, từng là một cô nhi hoang dã giữa núi rừng, được một con báo cái nuôi dưỡng bằng sữa lạnh thay cho bầu sữa mẹ.
Tuổi thơ của hắn là chuỗi ngày tự sinh tồn như dã thú – cho đến khi rơi vào bẫy của thợ săn. Chân hắn bị thương, hắn bất tỉnh.
Và khi tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời, hắn thấy… một con người.
Có thể bạn quan tâm
Theo bản năng, hắn lao lên cắn xé. Nhưng người kia không đánh, không giết – chỉ lặng lẽ giữ hắn lại, băng bó vết thương, cho hắn ăn, cho hắn chỗ ở.
Người ấy trở thành “cha” của hắn – một người đàn ông có thân phận bí ẩn nhưng võ công cao cường, được giang hồ kính nể, tên là Thường Nghĩa.
A Thất học được mọi thứ từ người cha đó: cách ăn mặc, cách giao tiếp, cách chiến đấu, cách làm người.
Khi chín tuổi, hắn gặp một cô nương bị thương nơi chân – lần đầu tiên trong đời hắn bôi thuốc cho một người khác.
Tại bến thuyền chia ly, hắn trao cho nàng một lọ thuốc nhỏ, và một lời chúc nhẹ nhàng: “Mong tỷ không phải lang bạt nữa.”
Sau này hắn mới biết – người cha ấy từng là đại tướng quân trấn giữ biên cương, bị vu oan phản quốc. Chết trong âm thầm, không bia mộ, không kèn trống.
Từ đó, hắn bước vào con đường báo thù.
Nhưng trên đường ấy, hắn lại gặp lại cô gái năm xưa. Và hắn biết, mình đã rung động.
Không bao giờ thổ lộ, không mong hồi đáp, hắn chỉ muốn âm thầm bảo vệ nàng – như một thói quen, như một tín ngưỡng.
Đêm ấy, khi cùng nàng cưỡi chung một con ngựa giữa thảo nguyên rực lửa, hắn nhận ra: nếu có thể nghe nàng gọi một tiếng “A Thất ca ca”, nếu có thể đưa nàng trở về bình yên… thì đời này, hắn đã đủ mãn nguyện.
Hắn không phải là người nàng yêu.
Nhưng hắn sẽ mãi là người âm thầm dõi theo phía sau – để bảo vệ nàng, và để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha mình:
Rửa sạch oan khuất, trả lại sự thật cho người đã chết vì nước.