Lấy Anh Nhé - Chương 2
Không gọi tôi, không sai bảo, cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì.
Người đáng lẽ phải làm tròn nghĩa vụ trả nợ là tôi, cuối cùng lại thành kẻ ăn không ngồi rồi.
Lo sợ anh ta sẽ kiếm cớ gây sự, tôi chủ động đi tìm việc làm trong nhà.
Hôm nay phụ Chị Thẩm chăm vườn.
Ngày mai lại xuống bếp hỗ trợ cô Vương.
Chỉ thiếu nước xin quản gia Trần cho tên tôi vào bảng phân ca.
May thay, tôi nhanh chóng hòa nhập. Ai cũng quý mến tôi.
Quản gia Trần, người ban đầu còn hồ nghi, giờ lại nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu:
“Cô Chu vừa xinh vừa siêng năng, nhìn là biết người có lòng, chẳng hề kiểu cách.”
Chị Thẩm còn nắm tay tôi cười tươi:
“Nghe nói cô học sư phạm mầm non hả? Có bạn trai chưa? Tôi có đứa cháu đang học tiến sĩ ở Kinh Đại, hai người chắc hợp lắm.”
Họ không biết thân phận khó nói của tôi. Chỉ nghĩ tôi giống họ, là người làm công ăn lương bình thường.
Cô Vương còn đem đồ ăn quê lên phòng tôi:
“Cô Chu, cao cả mét bảy mà mới bốn mươi lăm ký. Gầy quá. Đây là phần tôi nấu riêng, yên tâm, cậu chủ không biết đâu.”
Tôi thật lòng cảm động. Mọi căng thẳng lúc mới đến đều dần tan biến.
Tối đến, tôi nhắn cho anh trai, bảo anh yên tâm — ngoài Trạch Viễn ra, ai cũng đối xử tốt với tôi.
Đêm đó.
Con gái Chị Thẩm nằng nặc đòi tôi kể chuyện cho ngủ. Từ ngày Trạch Viễn vắng nhà, cô bé hay chạy sang ngủ chung, còn chia cho tôi hơn nửa bịch kẹo dẻo. Đôi mắt long lanh khiến tôi mềm lòng.
Hai cô cháu nằm sát nhau, dựa đầu, cùng nhau đọc truyện cổ tích.
Đêm hè oi bức.
Dây áo ngủ bằng lụa lỏng lẻo trượt nhẹ khỏi vai theo từng cử động.
Ánh đèn mờ chiếu lên làn da trắng ngần.
Rồi bất chợt, một mùi rượu nồng phả đến.
Bên cạnh vang lên giọng nam kéo dài kiềm nén:
“Thẩm Khả Ái, gan to lắm.”
Tiếp theo là tiếng cộc cằn:
“Đây là phòng tôi. Cô tự ra ngoài hay để tôi ném cô ra?”
Cô bé hoảng loạn hét lên, rồi chạy biến đi.
Tôi cũng vội ngồi bật dậy.
Rõ ràng anh ta đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt nhanh chóng liếc sang nơi khác, như cố tránh va chạm.
“Chu Tịch Hy.” Giọng anh ta lạnh đi. “Vườn hoa cúc vàng là do cô bảo đổi thành hải đường à?”
“Hả?” Tôi ngơ ngác.
Tôi chỉ nhớ mình từng nói hoa hải đường đẹp, nở rộ nhìn rất may mắn.
“Còn nữa…”
“Tôi chưa bao giờ ăn rau mùi. Tại sao trong bếp lại có thứ khó ngửi đó?”
Đó là do cô Vương nấu bánh canh cho tôi, đâu liên quan gì đến anh ta.
Tôi im lặng. Nhưng rõ ràng anh ta đã biết tất cả đều vì tôi.
Ánh mắt anh ta chất đầy bực bội.
“Cô mới đến vài ngày mà khiến cả nhà này rối tung cả lên. Quả thật biết tính toán.”
Tóc anh ta xoăn nhẹ, đôi mắt hơi rũ xuống, đuôi mắt phải có hai nốt ruồi nhỏ. Lúc nổi nóng, trông y như một con chó con đang dựng lông giận dữ.
“Tôi ra ngoài bốn ngày, cô không nhắn nổi một tin…”
“Tại sao những con chim hoàng yến khác không như cô chứ?”
“Cô đến đây chỉ để kể truyện cổ tích cho Thẩm Khả Ái thôi sao?”
Những lời ấy khiến ngực tôi khẽ thắt lại.
Anh trai tôi đúng là từng muốn giới thiệu bạn của Trạch Viễn cho tôi quen thật… nhưng dạo này rối ren quá, tôi đã quên mất chuyện đó từ lâu.
Có thể bạn quan tâm
“Xin lỗi… bảo bối.”
Tôi vội vàng bước đến gần anh ta.
Khi cánh tay tôi vừa quàng lên người anh ta, cơ thể Trạch Viễn lập tức căng cứng như bị chạm phải lửa nóng.
Thấy anh ta không tránh ra, tôi càng liều hơn, cố làm giọng mềm lại, khẽ nũng nịu như muốn xoa dịu:
“Là em sai rồi. Anh là chủ nợ của em, cũng là người em phải quan tâm và lấy lòng nhất.”
Tôi tiếp tục bịa lời trơn tru, không cần suy nghĩ trước:
“Em bảo Chị Thẩm đổi hoa vì muốn anh về nhà có cảm giác mới mẻ hơn.”
“Dạo này em cũng tập nấu mấy món mới, định làm cho anh ăn thử. Rau mùi chỉ là gia vị phụ thôi.”
“Tất cả những gì em làm đều là vì anh. Dù anh không ở nhà, mỗi ngày em đều mong anh về.”
Anh ta khựng lại.
“...Cô thật sự nghĩ vậy à?”
“Ừm, thật mà.”
Sắc mặt Trạch Viễn cuối cùng cũng dịu xuống một chút.
Anh ta cúi mắt né ánh nhìn của tôi, nhưng rồi như chợt nhận ra gì đó mà lúng túng bật ra câu nói cụt ngủn:
“Bộ váy ngủ này xấu chết đi được, nhìn như miếng giẻ… chẳng có tí thẩm mỹ.”
Tôi bật cười, không giận mà còn thuận theo:
“Vậy lần sau em chọn kiểu anh thích nhé. Được không?”
Phong thái ngoan ngoãn của tôi khiến Trạch Viễn hoàn toàn không tìm được điểm nào để trút giận.
Tất cả sự nóng nảy của anh như ném vào đám mây mềm, không gây được tiếng vang.
Ngay trước mặt anh ta, tôi mở ứng dụng mua sắm màu cam trên điện thoại.
Trong mục đồ ngủ, kiểu dáng nhiều đến hoa mắt: ren đen, hồng phấn, vải mỏng nhẹ như hơi thở, thậm chí có loại gần như chỉ còn làm cảnh — tất cả đều hiện lên trước mặt.
Không rõ anh ta tức hay ngại, mà sắc đỏ mỏng manh từ vành tai Trạch Viễn lan dần xuống tận cổ.
Cổ họng anh ta khẽ chuyển động, sau đó chỉ tay vào màn hình:
“Chọn… chọn cái bán chạy nhất đi.”
Ngày bộ đồ được giao đến, tôi nhắn tin cho anh ta.
“Tối nay về sớm nhé. Em nấu cơm rồi, đợi anh về ăn cùng nha, hôn hôn.”
Phía bên kia im ắng một lúc. Rồi loạt tin nhắn tràn đến như nước vỡ bờ.
“Chu Tịch Hy, mặt trời mọc từ hướng Tây đấy à? Biết chủ động nhắn tin cho tôi rồi cơ đấy.”
“Ha, không phải bị tôi mê hoặc rồi chứ?”
“Bảo tôi về sớm là sao? Cô tính quản tôi à? Chiếm hữu quá rồi đấy.”
“Thôi được. Nể cô cố gắng lấy lòng tôi, tối nay tôi về ăn cơm.”
“À, bộ đồ ngủ lần trước nhận chưa?”
“Trả lời.”
“?”
“Sao im lặng? Thả thính tôi à?”
“?????”
Tôi đặt điện thoại xuống, bất lực nhìn quản gia Trần:
“Trạch Viễn… trước đây cũng đối xử với những chim hoàng yến khác như vậy sao?”
Quản gia Trần chớp mắt, kinh ngạc nói ngay:
“Sao có thể? Cậu chủ nhà tôi… chưa từng yêu ai cả.”
Nhận ra mình lỡ lời, ông vội ngừng lại.
“Cậu ấy là người chỉ biết công việc.



