Lấy Anh Nhé - Chương 6
nó khóc rồi.
Nhưng cũng là lần đầu tiên, tôi thấy chú chó nhỏ ấy hạnh phúc đến vậy.
Bởi từ nay, nó đã có một mái nhà.
Buổi chiều hôm đó, quản gia Trần ngồi đối diện tôi, nhắc đến chuyện của Trạch Viễn mà như mở cánh cửa ký ức.
Mẹ anh mất ngay sau khi sinh anh.
Ba anh bận rộn việc làm ăn, quanh năm vắng nhà.
Năm mười ba tuổi, Trạch Viễn chuyển đến trường mới và lập tức trở thành mục tiêu bắt nạt.
Giày thể thao hàng hiệu bị giẫm bẩn.
Trong cặp không biết kẻ nào nhét tàn thuốc.
Không vì lý do gì khác — chỉ vì nhà anh giàu, anh học giỏi, được giáo viên lẫn bạn gái trong lớp yêu thích.
Bắt nạt anh khiến mấy thằng ngồi bàn cuối thấy mình “có giá trị”.
Ban đầu, Trạch Viễn không phản kháng. Anh vốn chẳng thèm để đám người đó vào mắt.
Nhưng rồi chúng vượt quá giới hạn, đem người mẹ đã mất của anh ra làm trò chế nhạo.
Trạch Viễn đánh kẻ cầm đầu đến nhập viện.
Ba anh bị gọi đến trường.
Mẹ của kẻ bắt nạt quỳ gối van xin, nước mắt rơi như mưa, vai áo cố tình trễ xuống đầy tính toán.
Ba anh không chút do dự ký đơn hòa giải, còn tỏ vẻ rộng lượng, nhận luôn trách nhiệm chi trả viện phí.
Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ đó kết hôn với ba anh. Danh chính ngôn thuận trở thành mẹ kế của Trạch Viễn.
Trớ trêu thay, cậu con trai “phúc mỏng” của bà ta vì giàu lên mà hoang phí, cuối cùng lại vào tù.
Trạch Viễn chuyển về căn hộ mẹ để lại, như con sói con tìm lại lãnh địa của mình.
Từ đó, anh bắt đầu cùng Kiều Tư Lâm quản lý công ty gia tộc, rồi tự mình mở rộng, trở thành doanh nhân trẻ tài giỏi.
Thương vụ đầu tiên của anh chính là giành lại công ty từ tay ba ruột.
Giờ đây, phần lớn sản nghiệp của lão già ấy đã bị Trạch Viễn thu lại, chỉ còn chút hơi tàn cố chống đỡ.
Dẫu mỗi bước đều khó khăn, nhưng cuối cùng anh vẫn làm được.
Chỉ tiếc rằng bà nội anh tuổi cao, bệnh nặng, không thể rời khỏi biệt thự cũ mà anh vừa giành lại.
Kể đến đây, quản gia Trần quay mặt đi, nhưng vẻ nghẹn ngào vẫn không giấu nổi. Ông bật khóc hu hu:
“Trời ơi, cậu chủ nhỏ của tôi sao lại khổ đến vậy! Giá mà tôi sống thêm hai trăm năm nữa… tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy hạnh phúc, còn được hầu hạ cả tiểu thiếu gia với tiểu tiểu thiếu gia nữa cơ…”
Từ đêm đó, giữa tôi và Trạch Viễn có điều gì đó đã khác.
Tôi vẫn cố gắng làm tròn vai chim hoàng yến.
Nhưng… mọi thứ không còn như trước.
Ánh mắt anh nhìn tôi nóng đến mức khiến tôi không biết né vào đâu, dường như lúc nào cũng hướng về tôi.
Đặc biệt là mỗi tối anh trở về nhà. Chỉ cần nhìn thấy tôi ngồi trên sofa chờ, anh lập tức cong khóe môi, vẻ hả hê hiện rõ. Rồi chẳng nói chẳng rằng đã lướt vào phòng tắm.
Chưa đến vài phút, anh đã lao ra ngoài, bế tôi lên giường không thương tiếc.
Dù có đẩy anh ra, anh vẫn mặt dày áp sát trở lại.
Tôi tức đến nghẹn:
“Trạch Viễn, anh là chó à?”
“Ừ, anh là.”
Anh không hề xấu hổ, còn nghiêm túc bổ sung:
“Hy Hy, tối nay chỉ hai lần thôi, được không? Chỉ cần em gật đầu, sau này em gọi anh là gì, anh là cái đó.”
Được thôi, thế anh gọi em là ba luôn đi!
Hậu quả của “hai lần” là tôi ngủ một mạch đến tận chiều, suýt nữa lỡ buổi tụ tập đã hứa với anh.
Tôi vội vã chạy đến nơi. Bên trong đã đông nghịt.
Khác với lần trước, hôm nay họ còn dẫn theo bạn gái.
Trạch Viễn kéo tôi ngồi sát cạnh, cười đến mức khóe mắt cong lại, giới thiệu từng người một.
Và tôi mới biết, hai người đàn ông tôi nhận nhầm bữa trước chính là Lục Khải Nghiên và Kiều Tư Lâm.
Hôm nay Kiều Tư Lâm đi một mình.
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt anh ta lướt qua tôi rồi chuyển sang nhìn Trạch Viễn, giọng pha ý trêu chọc:
“Nghe nói cậu bị kiểm tra gắt lắm. Trước kia đi đâu cũng phải vội về.”
“Trạch Viễn nói, để trả đũa, cậu ấy định dùng tiền mua chuộc cô, làm cô động lòng, rồi bảo bọn tôi đừng can thiệp. Vì đó là ‘một phần kế hoạch’.”
Hả?
Tôi khi nào kiểm tra anh đâu?
Tôi quay sang nhìn Trạch Viễn, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh lập tức quay đầu, né tránh như không liên quan:
“Thôi nào, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Đồ ăn đâu rồi?”
Cố Diệu Xuyên buồn cười nói:
“Sao thế, tiểu thiếu gia? Lại tưởng mình quan trọng lắm à?”
Ngô Thừa Hạo cũng nheo mắt:
“Còn sao nữa, chẳng phải cậu ta luôn nói có ‘nhịp riêng’ sao.”
Tôi hiểu đại khái — có lẽ anh vì sĩ diện mà bịa chuyện liên quan đến tôi.
Trạch Viễn liếc cầu cứu Lục Khải Nghiên.
Người đàn anh điềm đạm này chỉ bình thản thốt một câu:
“Họ nói đúng đấy.”
…
Bên kia, mấy cô bạn gái ngồi tụm lại tám chuyện vô cùng hăng, thậm chí còn trao đổi cả “bí quyết quản lý kim chủ”:
“Nếu ngôn ngữ cơ bản thì hành động không cần cơ bản.”
“Hành động cơ bản thì ngôn ngữ phải tăng cường.”
“Nếu cả hai đều cơ bản… phải nâng cấp cường độ thôi.”
Cuối buổi, mọi người cùng đổi WeChat.
Tần Ý Song hồ hởi đề nghị:
“Này, lập nhóm đi cho tiện?”
Chu Tầm Thu phụ họa:
“Nhóm phải đặt tên cho sang chút. Tôi mê tín lắm.”
“Tên gì đây?”
Tôi nghĩ một lát rồi gõ vài chữ:
“Hội đồng kim chủ nhà Lồng Chim Gắn Kim Cương.”
Trên đường về, Trạch Viễn luống cuống giải thích:
“Chuyện kiểm tra là anh bịa đấy.”
“Hồi đó chúng ta mới quen. Mỗi lần tụ tập, bạn anh đều nhận tin nhắn của bạn gái. Chỉ có anh… điện thoại im lặng.”
“Bị hỏi nhiều quá, anh đành nói dối là em cũng nhắn cho anh.”
Anh cúi đầu, giọng nhẹ như sợ tôi nổi giận:
“Chu Tịch Hy, anh sai rồi. Đừng giận nhé.”
Nhờ chút men rượu còn trong người, tôi đáp tỉnh bơ:
“Anh là kim chủ. Em nào dám giận.”
Nghe vậy, anh khựng lại.
“Em vẫn nghĩ chúng ta là kiểu quan hệ đó sao?”
“Tiền anh trai em nợ, anh không cần nữa. Hợp đồng đó vốn vô hiệu. Em muốn đi lúc nào cũng được.”
“Hôm trước trước mặt bà, những gì anh nói đều là thật.”
Anh chưa uống giọt rượu nào mà giọng đã như say, lải nhải không ngừng:
“Hy Hy, anh thích em.



