Lời Nguyền Mộng Du - Chương 2
Em xem rồi…”
Vừa nhắc tới, trái tim tôi lại nhói đau.
Đúng lúc Vân Thâm ôm tôi trấn an, mẹ tôi bước vào.
Bà mặc một bộ áo quần đơn giản, tóc bạc trắng gần nửa đầu, hốc mắt sâu, vẻ mặt hằn rõ sự phai tàn của thời gian.
Không còn chút hiền hòa nào của những năm tháng xa xưa.
Bà đi ngang qua tôi mà không nhìn lấy một lần.
Tôi cố gắng cất tiếng gọi, giọng run run:
“Mẹ…”
Nhưng bà chẳng nghe thấy, bước chân không hề dừng lại.
Đến gần cửa phòng, bà mới quay đầu, dùng thủ ngữ ra hiệu:
“Không phải hẹn hai bên phụ huynh sao? Vào đi.”
Tôi nuốt nước mắt, dưới sự dìu bước của Vân Thâm, bước vào bữa tiệc.
Mẹ Vân Thâm tỏ ra vô cùng hòa nhã, cười tươi khi trò chuyện với mẹ tôi. Tôi đứng bên dịch lại bằng thủ ngữ:
“Hai đứa nó yêu nhau lắm. Nếu được, chúng tôi muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ.”
“Nhà ở thành phố chúng tôi có ba căn, để bọn trẻ chọn một căn làm tổ ấm. Nếu không hợp, chúng tôi sẽ mua căn khác. Sính lễ, vàng cưới… muốn gì cứ nói. Tiểu Vân là đứa ngoan, chúng tôi rất thương.”
Nói rồi, bà quay sang mẹ tôi, chờ phản ứng.
Nhưng mẹ tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, gương mặt lạnh băng.
Không khí lập tức căng ra khó xử.
Tôi vội giải thích:
“Xin lỗi cô, mẹ cháu tính tình vốn vậy, chứ không cố ý…”
Chưa kịp dứt lời, mẹ đột ngột nghiêng người, ghé sát tai Vân Thâm và thì thầm một câu.
Tôi giật mình, tim như rơi xuống đáy.
Tôi muốn ngăn bà lại, nhưng đã quá muộn.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Vân Thâm không hề biến sắc. Anh mỉm cười, nghiêng người đáp lại bằng thủ ngữ:
“Cô cứ yên tâm. Con sẽ chăm sóc Tiểu Vân thật tốt.”
Bố mẹ anh – vốn biết chút chuyện năm xưa của bố tôi – vừa nghe vậy đã tái mặt, đồng loạt nhìn mẹ tôi với ánh mắt pha lẫn hoang mang và sợ hãi. Nhưng mẹ vẫn bình thản như hồ nước đứng gió, không chút lay động.
Đợi Vân Thâm dứt lời, bà gật đầu rất nhẹ, sau đó đứng dậy bỏ đi.
“Mẹ!”
Tôi vội chộp lấy tay áo bà. Mẹ quay đầu lại, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo rồi chậm rãi nở nụ cười kỳ dị.
Ngay lúc tôi còn chưa kịp hiểu gì, bà rút tay ra và sải bước rời khỏi phòng.
Y như năm năm trước.
“Vân Thâm, mẹ em… mẹ nói gì với anh vậy?”
Mẹ vừa bước khỏi cửa, tôi đã túm lấy tay áo anh, mắt đỏ hoe.
“Đúng đó, cô ấy nói gì thế? Thâm Nhi, nói cho bố mẹ nghe đi.”
Mẹ Vân Thâm cũng run rẩy lên tiếng, tay nắm chặt lấy cánh tay anh như sợ chỉ một giây buông lỏng là anh sẽ lao ra cửa sổ.
Bố anh thì im lặng đứng chắn ngay lối cửa sổ, không dám rời vị trí.
Vân Thâm khẽ gãi đầu, hơi mất tự nhiên:
“Mọi người căng thẳng quá rồi. Cô ấy chẳng nói gì đâu.”
“Thật vậy sao? Nói cho em biết được không?”
Có thể bạn quan tâm
“Đúng đó, Thâm Nhi, nói cho mẹ biết. Mẹ sợ lắm, sợ con giống chú Lục năm xưa, làm chuyện dại dột…”
Gương mặt người phụ nữ vốn luôn đoan trang ấy giờ tái mét, môi run không thành lời.
Vân Thâm vỗ nhẹ tay mẹ mình, rồi quay sang tôi, giọng dịu dàng:
“Cô ấy chỉ nói một câu thôi. Bảo rằng Tiểu Vân là con gái duy nhất của cô ấy, mong anh hãy chăm sóc em thật tốt. Ngoài ra không có gì cả.”
“Thật chứ? Chỉ vậy thôi?”
Khi chúng tôi còn chưa kịp định thần, phía ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một cái đầu đang thò vào. Gần như cùng lúc, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, từng bóng người lao ra, tay cầm máy ảnh và máy quay chĩa thẳng về phía chúng tôi.
“Anh Vân, xin hỏi anh có nói dối về lời thì thầm vừa rồi của mẹ cô Lục không?”
“Được biết mẹ cô Lục bẩm sinh câm điếc, thầy bói từng nói đời này bà ấy chỉ nói đúng ba câu. Lần đầu mở miệng, bố cô Lục đã mộng du nhảy lầu. Đây là lần thứ hai. Xin hỏi anh Vân, hiện tại cơ thể anh có xuất hiện dấu hiệu bất thường nào không?”
“Anh Vân, vụ việc của mẹ cô Lục chúng tôi đã theo dõi suốt năm năm. Hôm nay cuối cùng mới chờ được giây phút bà ấy lại mở miệng. Mong anh trả lời trung thực.”
Những câu hỏi dồn dập trút xuống khiến tai tôi ù đi. Khoảnh khắc đó, tôi như bị kéo ngược về năm năm trước, cái ngày bố tôi nằm trong vũng máu lạnh ngắt dưới chân tòa nhà.
“Đừng quay nữa! Tôi nói hết rồi, không có gì khác cả!”
Thấy tôi sắp sụp xuống, Vân Thâm nổi giận quát đám phóng viên, rồi kéo tôi và bố mẹ anh ra ngoài.
Nhưng họ vẫn không chịu buông.
Ngay giữa lúc hỗn loạn ấy, mẹ tôi quay lại.
Bà giơ tay ra hiệu, từng động tác sắc lạnh:
“Các người muốn biết tôi đã nói gì đúng không? Nửa đêm nay, mười hai giờ, làng họ Hà. Tôi đợi.”
Lời ra hiệu dứt khoát.
Đám phóng viên lập tức tản đi.
Mẹ tôi cũng rời khỏi đó.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt bà chưa một lần nhìn tôi.
Tôi vừa đau vừa hoảng, nhưng cũng quyết định bằng mọi giá phải tới làng họ Hà – quê mẹ – để xem bà định làm gì.
Nhưng khi chưa kịp đến nơi, điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên mẹ.
Tôi chưa kịp chào, đầu bên kia đã vang lên giọng nói khàn đục, yếu ớt:
“Tiểu Vân, đừng quay về… Đừng đến làng họ Hà! Mau trốn đi, càng xa càng tốt! Con đừng đào lại chuyện năm xưa nữa. Con nhớ nhé, con là... bảo bối của mẹ. Mẹ vẫn luôn yêu con…”
Lời nói đứt quãng, run rẩy.
Rồi một âm thanh nặng nề vang lên, như có vật gì rơi xuống đất.
Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.
Tôi gọi lại, chỉ còn tiếng thông báo vô cảm:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Đó là lần thứ ba mẹ cất tiếng nói.
Ký ức về giọng mẹ run rẩy như còn văng vẳng bên tai, khiến trái tim tôi co thắt lại.
Đoạn đường tôi đã đi được nửa, nhưng mẹ lại cầu xin tôi đừng về làng.
Đang lúc tôi rối như tơ vò, mẹ của Vân Thâm đột ngột gọi đến.
“Tiểu Vân! Con đang ở đâu? Mau quay lại đi, Thâm Nhi xảy ra chuyện rồi!”
Cuối cùng… Vân Thâm vẫn xảy ra chuyện.
Nhưng tôi không thể quay đầu. Tôi không thể để mặc mẹ mình một mình trong nguy hiểm. Bên cạnh Vân Thâm còn có bố mẹ anh, còn mẹ tôi…



