Lừa Ly Hôn - Chương 1
Bảy năm làm vợ của một quân nhân, Phó Minh Uyển luôn tin rằng sự hy sinh của mình sẽ được thấu hiểu. Cô chăm sóc mẹ chồng liệt giường, giữ mái nhà vẹn toàn, sống lặng lẽ phía sau danh xưng “vợ người lính”. Cho đến một ngày, khi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ vô tình nói ra một câu khiến cả thế giới của cô sụp đổ:
“Chị đã ly hôn rồi sao? Hệ thống ghi rõ như vậy mà.”
Chỉ một dòng trạng thái lạnh lùng, cô phát hiện mình đã bị chính người chồng đầu gối tay ấp lừa ký đơn ly hôn, để rồi anh ta bí mật tái hôn với người khác, trong khi vẫn dùng tên cô để lĩnh trợ cấp quân nhân.
Từ người vợ hiền lành bị phản bội, Minh Uyển biến thành ngọn gió dữ quét sạch những dối trá mà cô từng tin tưởng. Cô đưa mẹ chồng đến trước cổng doanh trại, buộc Lục Hạo phải đối mặt với chính lỗi lầm của mình. Trước sự chứng kiến của cấp trên, những tội lỗi ẩn giấu được phơi bày — và người đàn ông từng được ca tụng là “sĩ quan gương mẫu” phải trả giá bằng tất cả: sự nghiệp, danh dự, tình yêu, và tự do.
Nhưng câu chuyện của Minh Uyển không dừng ở đó.
Giữa đổ nát, cô tự đứng lên, mở quán ăn nhỏ, gây dựng lại cuộc đời bằng đôi tay chai sần và lòng kiên định. Cô học cách tự lái xe, tự mở thương hiệu, tự mỉm cười sau bao năm nước mắt.
Từ một người phụ nữ bị lừa dối và chà đạp, cô trở thành biểu tượng của nghị lực – một Phó Minh Uyển rạng rỡ, mạnh mẽ, và tự do.
Một câu chuyện về phản bội, công lý và hành trình tái sinh của người phụ nữ dám biến tổn thương thành sức mạnh.
*****
Trạm y tế thị trấn quanh năm phảng phất mùi thuốc sát trùng lẫn với bụi bặm, tạo thành thứ hương vị đặc trưng khiến người ta vừa ngột ngạt vừa bức bối.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng trong phòng khám phụ khoa, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, lòng bàn tay ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng trẻ con khóc xen lẫn nhau, tạo nên bản hòa tấu ồn ã không dứt.
Thế nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống dồn bên tai.
Tôi đang chờ kết quả khám sức khỏe.
Bác sĩ bảo cơ thể tôi hơi yếu, khí huyết kém, cần bồi bổ thêm. Tôi thầm nghĩ, nếu lần này có thể mang thai lại, liệu Lục Hạo có vui không?
Anh vẫn thường nói: đơn vị bận rộn lắm, tiền đồ quan trọng hơn, chuyện con cái hãy khoan hẵng tính.
Nhưng chúng tôi đã cưới nhau gần bảy năm rồi. Tôi năm nay hai mươi tám, nếu còn chần chừ, có lẽ sẽ trở thành sản phụ tuổi cao mất.
Biết đâu, nếu có thêm một đứa trẻ, căn nhà này sẽ giống “một gia đình” hơn. Biết đâu, anh sẽ bớt bận rộn, có thể về nhà thường xuyên hơn một chút.
“Phó Minh Uyển?”
Một nữ bác sĩ trẻ mặc blouse trắng, đeo kính gọng vàng đẩy cửa bước ra, trên tay cầm phiếu khám của tôi.
Tôi vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười lễ phép:
“Dạ, tôi đây, bác sĩ.”
Cô đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đảo qua gương mặt tôi rồi lại cúi nhìn tài liệu, lặp đi lặp lại vài lần, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
“Chị… đã kết hôn đúng không?”
Tôi sững người, tim khẽ lỡ một nhịp. Chẳng lẽ có vấn đề nghiêm trọng sao? Bàn tay tôi bất giác siết chặt, giọng run run:
“Dạ đúng ạ… chồng tôi là quân nhân, đang đóng quân.”
Có thể bạn quan tâm
Sự nghi hoặc trên mặt bác sĩ càng rõ hơn. Cô lật phiếu khám, chỉ vào màn hình máy tính:
“Lạ thật. Sao trong hệ thống thông tin y tế lại ghi rõ trạng thái hôn nhân của chị là: ly hôn?”
Ly hôn?
Hai chữ ấy như tiếng sấm nổ giữa ban ngày, rền vang trong đầu tôi không dứt.
Não tôi như bị ai đó nhấn nút tắt nguồn. Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người như ngưng chảy, đầu óc trống rỗng, chân tay lạnh ngắt.
Chắc chắn là tôi nghe nhầm.
“Bác sĩ… bác sĩ có nhầm không ạ? Chồng tôi tên Lục Hạo, là sĩ quan trong quân đội. Chúng tôi đang sống rất yên ổn mà, sao lại… ly hôn được?”
Giọng tôi run rẩy, từng chữ bật ra đều lẫn trong nỗi hoảng loạn.
Có lẽ bị phản ứng của tôi dọa đến, nữ bác sĩ vội xoay màn hình về phía tôi, giọng dịu đi:
“Chị tự xem đi. Trong hệ thống ghi rất rõ: chị và một người tên Lục Hạo đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ… nửa năm trước.”
Cô kiểm tra lại thêm một lần, rồi cẩn trọng nói:
“Họ tên và số căn cước đều trùng khớp. Đây, chị nhìn đi, ngày ghi nhận là mười hai tháng Sáu.”
Mười hai tháng Sáu.
Một cái tên, một con số, như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim tôi.
Ngực tôi đau nhói, hít thở cũng trở nên khó khăn, như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim mình rồi ném xuống vực sâu.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Nửa năm trước, anh hiếm hoi được nghỉ phép về nhà. Anh nói đơn vị yêu cầu cập nhật hồ sơ người thân, có vài tài liệu cần ký.
Anh đưa cho tôi một xấp giấy dày, chỉ vào vài chỗ, giọng dịu dàng mà có chút thúc giục:
“Minh Uyển, ký nhanh đi. Chỉ là giấy tờ hành chính thôi, mai anh phải quay lại đơn vị rồi.”
Lúc ấy, tôi đang cúi người giúp mẹ chồng – bà nằm liệt giường – lật người và bôi thuốc chống loét. Tay tôi ám đầy mùi thuốc mỡ.
Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, cũng không đọc gì cả. Chỉ cầm bút ký vào những chỗ anh chỉ.
Bởi vì tôi tin anh.
Tin đến mức, cái tên ấy – người đàn ông ấy – đã ăn sâu vào tận máu thịt, trở thành điều hiển nhiên trong cuộc đời tôi.
Anh ấy là người lính giữ nước, là bầu trời của tôi — Phó Minh Uyển.



