Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu - Chương 02
Giờ đây, tôi ngồi một mình trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo bên ngoài phòng khám, môi khẽ nhếch lên cười. nụ cười chua xót và đau đớn.
Thật nực cười, chỉ cách đây ít phút, tôi vẫn còn do dự về đứa trẻ này.
Tôi mở điện thoại, nhắn một tin cho Lục Thành. “Có thời gian về nhà một chuyến, em có chuyện muốn nói.”
Bất ngờ thay, anh trả lời ngay lập tức. “Dạo này anh bận, nếu có gì thì liên hệ thư ký.”
Câu trả lời ấy khiến lòng tôi lạnh hơn cả gió mùa đông.
Tôi nhớ lại những năm tháng cùng anh đi lên từ hai bàn tay trắng. từ tầng hầm ẩm thấp, từ căn hộ thuê rẻ mạt ở Khu Vườn Hoa, cho đến căn biệt thự hàng tỷ đồng ngày hôm nay.
Sau hôm đó, tôi vẫn chưa gặp được Lục Thành, nhưng lại chạm mặt một người khác.
Buổi tụ họp hôm ấy chỉ có vài người bạn của anh, tôi không hiểu bằng cách nào mà Hàn Mộng Du có thể vào được.
Cô ta chặn tôi lại trong hành lang, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vẻ khinh miệt. “Đúng là đàn ông chẳng ra gì, hoa ở nhà có đẹp đến mấy cũng không cưỡng nổi thứ cỏ dại bên ngoài…”
Tôi chưa kịp mở lời, một giọng nam vang lên phía sau. lạnh lùng và sắc bén. “Cô cũng tự biết mình là cỏ dại.”
Hàn Mộng Du sững người. Rõ ràng cô ta nhận ra mình lỡ lời, gương mặt thoáng biến sắc.
Tôi quay lại, thì thấy Dư Vọng Ngôn. bạn thân của Lục Thành, giờ là đối tác kinh doanh. đang đứng đó. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Thật ra đây không phải lần đầu Hàn Mộng Du cố tình gây sự. Hai năm trước, cô ta đã gọi điện đến nhà tôi.
Khi cuộc gọi được kết nối, giọng cô ta vang lên đầy đắc ý. “A Thành, anh có định ly hôn với vợ để cưới em không?”
Tôi biết, đó là một cuộc thị uy.
Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt như đang thay đồ, rồi giọng Lục Thành lạnh đến đáng sợ. “Hàn Mộng Du, nếu còn làm mấy trò thấp hèn này, cút ra khỏi cuộc đời tôi.”
“Anh Thành, em…”
Cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Tôi buông điện thoại, ngồi lặng đi một lúc rất lâu.
Nếu hai năm trước cô ta chỉ dám ngấm ngầm, thì nay lại ngang nhiên xuất hiện khiêu khích, chẳng lẽ là do Lục Thành đã hứa hẹn gì đó?
Tôi quay người định rời đi, nhưng Hàn Mộng Du lại chặn tôi lần nữa, nhướn mày khiêu khích. “Cô và A Thành đã căng thẳng mấy năm, tình cảm cũng chẳng còn gì, sao không buông tay sớm cho đôi tình nhân chúng tôi được đến với nhau?”
Tôi nhếch môi cười, đáp từng chữ rõ ràng. “Đôi tình nhân?”
Cô ta khoanh tay, mặt đầy tự tin. “Phải, tôi và A Thành yêu nhau thật sự. Trong chuyện tình cảm, người không được yêu nên chủ động rút lui. Vậy nên, Tô Diệp, người cần rút lui là cô.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh buốt. “Biết mình là người thứ ba mà vẫn tự hào, không biết ngượng mà còn đứng đây rao giảng đạo lý. Tôi và Lục Thành là vợ chồng hợp pháp. Dù còn yêu hay đã cạn, dù sống hay chia ly, cũng không đến lượt kẻ như cô chen vào. Cô lấy tư cách gì bảo tôi rút lui?”
Cô ta có vẻ bị lời tôi làm cho chột dạ, lùi lại một bước rồi bất ngờ đưa tay đặt lên bụng, lớn tiếng tuyên bố. “Dựa vào việc tôi đang mang thai con của anh ấy!”
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi bàn tay cô ta đang đặt. Giọng nói the thé ấy như khoan sâu vào đầu tôi, xoáy từng vòng vào tận tim óc.
Mang thai? Con của Lục Thành?
Tôi cảm thấy chóng mặt, tai ù đi trong chớp mắt. Cả thế giới như nghiêng ngả, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Cô ta nhìn tôi đang đờ người, như bắt được cơ hội liền tiếp lời đầy hả hê. “Hai người kết hôn bao nhiêu năm mà vẫn chưa có lấy một đứa con. Còn tôi, trong bụng là đứa con đầu tiên của anh ấy. Cô đoán xem, anh ấy có cưới tôi vì đứa bé này không?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi bất giác bật cười. một tràng cười không ra tiếng, đầy bi ai.
Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa đến kỳ lạ. Cơ thể tôi như mất hết sức lực, từng ngón tay, từng đầu gối mềm nhũn.
Dư Vọng Ngôn đang đứng bên vội vàng đưa tay đỡ lấy tôi.
“Em không sao chứ?”
Tôi mỉm cười với anh ấy, giọng khàn khàn như từ xa vọng lại. “Anh có nghe thấy không… con đầu tiên của Lục Thành…”
Dư Vọng Ngôn không nói gì, chỉ mím môi thật chặt.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau Hàn Mộng Du.
Tôi ngẩng đầu nhìn. là Lục Thành.
Anh ấy đứng đó, sắc mặt u ám, gương mặt điển trai càng thêm lạnh lùng trong bộ vest đen chỉnh tề, chiếc áo khoác khoác hờ trên vai khiến anh trông càng cao lớn, xa cách.
Ánh mắt Lục Thành chỉ lướt qua tôi một cái rồi nhanh chóng dừng lại ở bàn tay Dư Vọng Ngôn đang đỡ lấy tôi.
Hàn Mộng Du thấy anh xuất hiện thì lập tức reo lên một tiếng vui mừng, nhưng chưa kịp chạy lại thì Lục Thành đã bước đến, không chút thương xót, nắm chặt tóc cô ta kéo mạnh, giọng gằn xuống như thể đang dằn cơn giận dữ tột cùng. “Ai cho cô dám tới trước mặt cô ấy? Muốn tìm đường chết à?”
Hàn Mộng Du hoảng sợ hét lên, nước mắt lưng tròng, kêu gào thảm thiết. “Anh Thành! Em không cố ý… Em đang mang thai con của anh… Anh không quan tâm gì đến con sao?”
Lục Thành nhìn cô ta, ánh mắt đầy khinh bỉ, khóe môi nhếch lên cười nhạt. “Cô chắc đó là con của tôi?” Rồi anh buông tay, giọng như gió bấc rít qua kẽ răng. “Cút.”
Cô ta lảo đảo, ôm lấy đầu, rồi vội vã bỏ chạy, không dám ngoái lại một lần.
Không gian bỗng dưng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Trong hành lang chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Đột nhiên, Lục Thành nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sang Dư Vọng Ngôn. “Vọng Ngôn, anh thích Tô Diệp à?”
Dư Vọng Ngôn sững người, mặt đỏ lên, lắp bắp. “Cậu… cậu đang nói gì thế?”
Lục Thành chẳng buồn để tâm đến lời phủ nhận ấy, đôi mắt đen sâu như đáy giếng lại dừng trên gương mặt tôi, nhưng lời thì vẫn hướng về Vọng Ngôn. “Anh có thích cũng vô ích. Tô Diệp là vợ tôi. Cả đời này, cô ấy chỉ có thể ở bên tôi.”
Nói dứt câu đó, anh quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái lại.
Tôi thấy Dư Vọng Ngôn bước nhanh theo sau, giọng anh hạ xuống thấp, trách móc. “Lục Thành, cậu cứ như thế này mãi, không sợ cô ấy sẽ ly hôn thật sao?”
Hai chữ “ly hôn” như một nhát dao chọc thẳng vào tim Lục Thành. Anh đứng sững lại vài giây, rồi mới chậm rãi trả lời. “Cô ấy sẽ không ly hôn đâu.”
Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ Dư Vọng Ngôn. “Tên khốn đó nghĩ em yêu hắn đến mức chẳng dám rời đi.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, lòng ngổn ngang.
Dư Vọng Ngôn. người ngoài nhìn vào vẫn là tay chơi nổi tiếng, miệng thì lúc nào cũng nói không thích ràng buộc, chẳng muốn kết hôn… Đến cả anh ấy cũng thốt lên rằng Lục Thành thật khốn nạn.
Vậy mà Lục Thành lại tin chắc rằng tôi sẽ mãi mãi yêu anh ấy, sẽ không bao giờ rời bỏ.
Lục Thành… tại sao anh lại nghĩ tình yêu của tôi là điều đương nhiên?