Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu - Chương 03
Có lẽ, khi còn trẻ, chẳng ai trong chúng ta tưởng tượng nổi, thứ tình yêu tưởng chừng sâu sắc đến tận xương tủy, một ngày lại trở thành thứ khiến người ta mệt mỏi, đắng cay.
Năm mười bảy tuổi, Lục Thành có tất cả. học lực xuất sắc, gia đình giàu có, ngoại hình nổi bật, tính cách lại tốt. là ngôi sao sáng nhất trường Trung học Hoa An.
Lúc ấy tôi chẳng hiểu vì sao, giữa đám đông huyên náo, ánh mắt tôi lại chỉ bị hút về phía anh.
Mãi sau này tôi mới biết, khi trong tim chỉ có duy nhất một người, thì ánh nhìn cũng chẳng thể rẽ sang hướng khác.
Còn tôi của năm ấy, phóng khoáng, vô tư, không ai nghĩ Lục Thành sẽ yêu một người như tôi.
Nhưng năm tháng trôi qua, anh vẫn luôn dõi theo tôi, từ phía sau.
Lục Thành chưa từng trốn tránh, cũng chẳng sợ bị thầy cô gọi lên mắng mỏ. Anh luôn tuyên bố thẳng thừng.
“Thầy ơi, em thích Tô Diệp. Nếu thầy muốn trách phạt thì cứ phạt mình em, cô ấy không liên quan.”
“Chỉ là đơn phương thôi mà, em đang theo đuổi cô ấy, đâu tính là yêu đương?”
Tôi nhớ khi ấy, trong lòng vui đến mức khó tả. Tôi nhếch môi cười, khẽ kéo gấu áo anh nhắc nhỏ. “Lục Thành, kiềm chế một chút đi, còn phải học nữa chứ.”
Anh khoác áo đồng phục, lười biếng cúi đầu nhìn tôi, tóc mái hơi xõa xuống, che một bên mắt dài và đuôi mắt hơi xếch. “Không được. Dư Vọng Ngôn nói trong trường có cả đám con trai để ý đến em. Anh phải khiến họ dẹp hết ý định.”
Anh ngông cuồng đến nỗi, có lần đút tay vào túi, đứng trên bục giảng như một giáo viên thực thụ, hai ngón tay kẹp viên phấn, thờ ơ giải bài toán mà chẳng ai làm được.
“Đặt xm giao fc tại điểm e…”. giọng anh lạnh như băng nhưng vẫn đầy cuốn hút.
Dưới lớp học vang lên tiếng ồ đầy phấn khích. Trong ánh hoàng hôn chiếu qua cửa lớp, Lục Thành quay đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.
Tôi vội đưa sách lên che mặt, nhưng hai tai thì đỏ bừng. Hương mực in, gió xuân và ánh mắt anh… tất cả hoà vào nhau, thành kỷ niệm ngọt ngào.
Thời ấy, cả trường đều nói chúng tôi là một cặp trời sinh. đẹp đôi đến mức ai cũng tin rằng, chắc chắn sẽ bền lâu.
Khi thi đại học, cả hai cùng đỗ vào một trường, nhưng học khác ngành.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên Lục Thành đến đón tôi tan học, cô bạn cùng phòng Châu Trân lắc mạnh tay tôi. “Tô Diệp, mau ra ngoài đi! Có anh chàng cực kỳ đẹp trai đang tìm cậu. Hình như là sinh viên khoa Máy tính tên Lục Thành!”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh đứng tựa vào lan can giữa đám sinh viên tấp nập, cao lớn, nổi bật như con hạc giữa đàn gà.
Tôi cười với anh, nghĩ thầm. “Lục Thành, em biết là anh mà.”
Anh nuông chiều tôi đến mức khiến tôi ngày càng trở nên nhõng nhẽo. Có lần nửa đêm tôi buột miệng nói thèm ăn bánh, sáng hôm sau anh đã đứng trước ký túc xá với túi đồ ăn còn nóng hổi.
Thời đại học của chúng tôi không khác gì hàng ngàn đôi đang yêu khác. cuồng nhiệt, dính nhau không rời.
Có lần anh định hôn tôi, tôi lườm anh. “Anh cứ suốt ngày tìm em, em không học hành được. Nếu em trượt thi, anh đừng mong gặp lại em.”
Anh bật cười, giọng trầm ấm. “Xin lỗi, lỗi tại anh. Hay là mình ra thư viện nhé? Em học, anh ngồi yên, không nói gì.”
Châu Trân từng nói về chúng tôi như một cặp trẻ con khiến ai nhìn cũng vừa ghen tị vừa buồn cười.
Thế rồi năm ba đại học, biến cố ập đến. Bố của Lục Thành đột ngột qua đời. Chuyện này kéo theo cả một chuỗi lỗ hổng trong công ty của gia đình, mẹ anh cũng vì chịu áp lực mà uống thuốc tự tử.
Chỉ trong một đêm, chàng trai ưu tú nhất trường bỗng rơi xuống vực sâu. Gần một tháng trời, tôi không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.
Cho đến ngày anh xuất hiện trở lại, dáng người gầy guộc, ánh mắt thất thần, giọng nói trĩu nặng khi nhìn tôi. “Em đi đi. Anh không muốn em vì anh mà lỡ cả cuộc đời.”
Tôi cắn răng nhìn anh, gào lên. “Anh nghĩ tôi yêu anh vì tiền hay gia thế à?”
“Lục Thành, anh là đồ tệ bạc.”
Nước mắt tôi tuôn ra như mưa, lau mãi cũng không khô.
Có thể bạn quan tâm
Anh tiến lại gần, khẽ cúi đầu, lau nước mắt cho tôi. “Đừng khóc nữa, Tô Diệp… Anh không thể rời xa em… nhưng anh cũng không dám giữ em lại… lúc này anh chẳng còn gì cả…”
Thời điểm ấy, Lục Thành gần như trắng tay. Anh trở về giữa đống hoang tàn, không còn người thân, cũng chẳng còn lối đi rõ ràng phía trước.
Thế nhưng dù mất mát bao nhiêu, có một điều mà anh chưa từng thay đổi… đó là ước mơ được cùng tôi sống đến đầu bạc răng long, có một mái ấm đông đủ tiếng cười con trẻ.
Khi anh bắt đầu khởi nghiệp, vốn liếng thiếu thốn đủ bề. Tôi đã lén lấy số tiền hồi môn mà mẹ để dành cho tôi, đưa hết cho anh.
Anh biết rất rõ số tiền ấy đến từ đâu. Lúc nhận được, anh chỉ khẽ tựa đầu vào vai tôi, bàn tay kia lại siết lấy sau gáy, không cho tôi quay lại nhìn anh.
“Đồ ngốc… Anh không đến nỗi bất tài đến mức phải dùng tiền của em đâu.”
“Em hãy giữ lại. Sẽ đến lúc, chúng ta dùng nó cho đúng việc.”
Sau này, khi sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, anh gặp phải một cú đâm từ phía nhà đầu tư. Một ly rượu trắng, giá mười vạn. Đêm đó, anh mang về hai triệu tiền đầu tư, nhưng phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày.
Những ngày ấy, anh thường về nhà vào giữa đêm khuya, cả người mệt mỏi rã rời, đôi lúc đau đến nỗi không chịu nổi. Anh sẽ lặng lẽ bước vào phòng ngủ, đặt khuôn mặt lạnh ngắt vào lòng bàn tay tôi, khẽ gọi. “Tô Diệp…”
Tôi. dù có là người ngủ say cỡ nào. cũng luôn tỉnh dậy ngay từ lần gọi đầu tiên của anh.
Anh sẽ tựa đầu vào ngực tôi như một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng, khép mắt lại tìm chút bình yên.
Tôi thì khẽ xoa bụng anh, một tay vòng ra sau cổ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của anh. những sợi tóc đen tuyền mà tôi luôn thích nhất.
Anh từng hứa, bằng giọng rất khẽ. “Tô Diệp, anh sẽ không để em phải hối hận vì đã chọn ở bên anh.”
Về sau, anh cầu hôn tôi trên đỉnh núi tuyết, nơi gió lạnh như cắt, nhưng trái tim tôi khi đó lại nóng như lửa. Anh khiến cả thế giới chấn động bởi lời cầu hôn ấy. Saint Tropez, sóng biển dạt dào trở thành tấm khăn voan trải dài cho tôi.
“Tô Diệp, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc ấy tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh mắt anh. Tôi đã che miệng lại vì xúc động, nước mắt lăn dài trong hạnh phúc.
Tôi đã nói. “Em đồng ý. Em yêu anh, Lục Thành.”
Sau này, có rất nhiều lần tôi tự hỏi. liệu mình có từng hối hận vì đã yêu anh không?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Dù cái kết chẳng như mong đợi, nhưng tôi nghĩ… mình không hề hối hận.
Mười hai năm ấy, có thể là dại khờ, là ngây ngô, là thất bại, nhưng cũng chính là đoạn đời dũng cảm nhất mà tôi từng đi qua.
Số phận có thể nghiệt ngã, nhưng cũng biết mở ra một con đường nếu ta kiên trì bước tới.
Tôi chưa từng muốn nhìn thấy Hàn Mộng Du. Nhưng cô ta được Lục Thành nâng đỡ đến tận mây xanh, từ một cái tên vô danh trở thành ngôi sao nổi tiếng. Hình ảnh của cô ta xuất hiện khắp nơi, len lỏi cả vào cuộc sống của tôi.
Ngay cả khi tôi tìm thông tin bác sĩ sản khoa, ảnh của cô ta cũng bị đẩy lên trước mắt.
Một tấm hình tự sướng trong rạp chiếu phim. Một bức chụp biệt thự đèn đuốc rực rỡ, cùng hàng loạt túi xách và trang sức xa xỉ.
Dưới ảnh, dòng chú thích đậm vẻ kiêu ngạo. “Thái độ xin lỗi cũng tạm được. Công chúa tha thứ cho anh lần này.”
Ai nhìn vào cũng hiểu. có người đã bao trọn rạp chiếu phim vì cô ta.
Chưa kể, số trang sức và túi xách kia, không dưới hai mươi triệu đồng.
Tôi nhìn ảnh, rồi lạnh lùng tắt điện thoại. Trái tim đã quá chai sạn, chẳng còn chỗ cho cảm xúc dao động.
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên.