Mang Thai Hộ - Chương 33
Nhậm Thiên Tâm sững người. “Vậy cuối cùng… em yêu ai?”
“Em yêu Duy Phong. Em yêu Duy Phong, yêu anh ấy, yêu anh ấy!” Sợ Nhậm Thiên Tâm không tin, cô cứ lặp đi lặp lại, nghẹn ngào nói.
“Chị dâu, cha mẹ em sức khỏe không tốt, cho nên đã sớm định sẵn hôn sự này, mong em có nơi nương tựa sau này. Khi em học năm nhất đại học, cha mẹ lần lượt qua đời. Em ở nhà chồng chưa cưới cho đến khi tốt nghiệp. Cùng năm đó, anh ta cũng xuất ngũ.”
Cô dừng lại, rồi cay đắng kể tiếp: “Chúng em định kết hôn. Nhưng chị đoán xem anh ta bận gì? Bận trốn nợ.”
“Trốn nợ?” Nhậm Thiên Tâm kinh ngạc.
“Đúng vậy. Anh ta nợ tiền đánh bạc trong quân đội.”
Nghe vậy, ánh mắt Thiên Tâm tối lại. “Đánh bạc hại chết người. Anh trai cùng cha khác mẹ của chị cũng vì đánh bạc mà làm nhà tan cửa nát. Chị rất hiểu.”
“Em từng rất hâm mộ chị và anh họ, còn em… dù gặp được Duy Phong nhưng lại không may mắn như chị.”
Thiên Tâm nắm lấy tay cô, dịu dàng: “Tịnh Diễm, vậy em đi làm người mang thai hộ cũng là vì muốn giúp vị hôn phu trả nợ?”
“Đúng. Gia đình anh ta đối xử với em rất tốt, anh ta lại là chỗ dựa nửa đời của em. Em đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Khi vô tình thấy tin tuyển người mang thai hộ trên mạng, em thuận miệng nói ra ý tưởng. Không ngờ anh ta đồng ý ngay. Em nghĩ, anh ta là chồng chưa cưới, chỉ cần anh ta không ngại thì em giúp cũng là lẽ thường.”
Lam Tịnh Diễm cắn môi, giọng nghẹn ngào: “Không ngờ, em không lấy được tiền…”
“Rồi sao nữa?” Nhậm Thiên Tâm hỏi.
“Sau khi giao dịch thất bại, chủ nợ kề dao vào cổ anh ta, bắt trả nợ. Em không đành lòng để anh ta chết, chỉ có thể vay tiền Dì Hồng. Dì không thích anh ta, yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Đúng lúc đó em phát hiện mình mang thai. Anh ta liền lấy đứa bé ra làm thế chấp, quyết định đợi sinh bé ra rồi tìm Vi Duy Phong lấy tiền.”
“Vậy… tất cả chỉ vì anh ta là vị hôn phu của em, chứ không phải vì em yêu anh ta?”
“Phải.” Lam Tịnh Diễm lau nước mắt. “Chỉ khi gặp Duy Phong, em mới hiểu thế nào là tình yêu. Chỉ khi sinh ra Uyển Uyển, em mới hiểu thế nào là mẹ con gắn bó. Em không nỡ bán Uyển Uyển. Sau đó, em ở lại quán bar Piano làm việc trả nợ, còn chồng chưa cưới thì một mình sang Canada.”
Nhậm Thiên Tâm lặng đi. Một lúc sau cô nói: “Chị hiểu rồi. Tịnh Diễm, Duy Phong yêu em nên mới để tâm việc em từng vì vị hôn phu mà hy sinh nhiều như vậy. Anh ấy hiểu lầm em yêu người khác, cho nên mới đau lòng đến mức không muốn nghe giải thích.”
“Chị dâu…” Lam Tịnh Diễm nghẹn ngào, “Em có thể vì anh ấy hy sinh còn nhiều hơn nữa, chỉ cần anh ấy cần em.”
“Chị sẽ giúp em giải thích rõ ràng với Duy Phong. Chị sẽ thay em nói lại toàn bộ sự thật, một lời cũng không thiếu.” Thiên Tâm vỗ vỗ tay cô an ủi. “Giờ em hãy nghỉ ngơi đi. Thím Hải đang hầm canh, lát nữa sẽ mang lên cho em.”
Bên trong thư phòng nhà Vi Khải Phong.
Nhậm Thiên Tâm ngồi đối diện với Vi Duy Phong, nắm chặt tay chồng mình. “Duy Phong, em tin Tịnh Diễm. Em biết tính cách cậu khi yêu cũng rất hẹp hòi, rất hay đa nghi. Nhưng những điều cậu đang nghĩ có thể không đúng.”
Vi Duy Phong im lặng, ánh mắt thâm trầm.
Vi Khải Phong lên tiếng: “Duy Phong, anh biết em cho rằng Tịnh Diễm yêu chồng chưa cưới cũ, đúng không?”
Nhậm Thiên Tâm tiếp lời, dịu dàng: “Nhưng Tịnh Diễm nói, cô ấy có thể vì cậu hy sinh nhiều hơn. Chỉ cần cậu cần, cô ấy sẵn lòng làm tất cả.”
Vi Duy Phong vẫn không nói, nhưng tay siết lại thành quyền.
“Duy Phong, cậu còn yêu cô ấy, đúng không?” Vi Khải Phong hỏi thẳng.
Một lúc sau, Vi Duy Phong mới đứng dậy, ánh mắt phức tạp: “Vậy hôm nay, em muốn xem cô ấy có thể hy sinh những gì.”
Nói xong, anh sải bước rời khỏi thư phòng, đi thẳng lên lầu hai, tới phòng Lam Tịnh Diễm.
Lam Tịnh Diễm đang ngồi thu mình bên cửa sổ. Vừa thấy anh, cô lập tức đứng bật dậy, chạy nhào vào lòng anh, nghẹn ngào gọi: “Duy Phong!”
Vi Duy Phong yên lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng nhưng trong lòng lại như có lửa thiêu đốt. Anh sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên nếm trải hương vị tình yêu cũng là lần đầu tiên nếm trải nỗi đau thất tình cay đắng. Cảm giác bị lừa dối khiến anh tức giận đến mức sáng nay khi chỉ đạo học sinh thực hiện giải phẫu, anh suýt chút nữa đã gây ra tai nạn lớn vì mất kiểm soát.
Lam Tịnh Diễm hoảng sợ nhìn anh, nhanh chóng lấy chi phiếu ra, nhét vào tay anh, nghẹn ngào: “Duy Phong, xin hãy tin em, em yêu anh. Em trả lại anh chi phiếu này, em sẽ không dùng Uyển Uyển để đổi lấy tiền.”
Vi Duy Phong lạnh lùng nhìn tờ chi phiếu trong tay, giọng anh khàn khàn nhưng sắc bén như dao cắt: “Cô từng nói tình nguyện vì tôi hy sinh bất cứ điều gì, chỉ cần tôi cần cô. Có đúng không?”
Lam Tịnh Diễm gật đầu mạnh mẽ, không hề do dự.
Có thể bạn quan tâm
Vi Duy Phong cúi đầu nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp: “Vậy thì tôi muốn cô ngay lập tức chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với vị hôn phu cũ.”
“Em đồng ý,” Lam Tịnh Diễm đáp chắc chắn, ánh mắt đầy kiên định.
Anh siết nhẹ cằm cô, ánh mắt như xuyên thấu tâm can cô, giọng nói trở nên mềm hơn nhưng vẫn mang theo áp lực không thể kháng cự: “Còn nữa, tôi muốn cô sinh cho tôi một đứa con nữa. Cô đồng ý không?”
Uyển Uyển chỉ có một mình rất cô đơn. Anh muốn cho con một người bạn, một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng anh không muốn điều đó từ Triệu Lục Yến. Người anh cần, chỉ có Lam Tịnh Diễm.
Lam Tịnh Diễm đỏ mặt, nhưng ngay lập tức gật đầu: “Em đồng ý. Sinh mấy đứa cũng được.”
Vi Duy Phong hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn: “Trước khi có thai, cô sẽ ở lại đây. Sau khi có thai, cô phải về Cao Hùng chờ sinh. Tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho cô tất cả những gì cần thiết, nhưng cô không được phép gặp lại Uyển Uyển trong thời gian đó. Cô đồng ý không?”
Lam Tịnh Diễm nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi. Cô nghẹn ngào: “Em đồng ý… nhưng, Duy Phong, anh sẽ cùng em trở về Cao Hùng chứ?”
Vi Duy Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh như sương: “Uyển Uyển sẽ ở lại bên tôi. Cô một mình trở về đó.”
“Em không muốn tiền!” Lam Tịnh Diễm vòng tay ra sau, cố gắng nhét trả chi phiếu lại vào tay anh. “Duy Phong, vậy sau này… sau khi em sinh con, chúng ta có thể kết hôn không? Có thể trở thành một gia đình không?”
Anh im lặng rất lâu, rồi nhếch môi cười lạnh: “Để sau đi. Đến lúc đó, xem tâm trạng tôi thế nào.”
Câu trả lời mập mờ của anh khiến trái tim Lam Tịnh Diễm thắt lại, đau như ai bóp nghẹt.
“Em không hiểu,” cô thì thào.
Vi Duy Phong lạnh lùng đáp: “Nếu cô thật sự tình nguyện vì tôi hy sinh, thì đừng hỏi nhiều như vậy. Tôi bảo cô làm gì thì làm đó. Nếu tôi vui, có lẽ… sẽ cân nhắc.”
Lam Tịnh Diễm cảm thấy như ngàn mũi dao đâm vào tim. Cô siết chặt vạt áo, cố kìm nước mắt. “Duy Phong, vậy tại sao lại không cho em gặp Uyển Uyển? Em chỉ muốn được chăm sóc bé, sinh con xong cũng vậy, em chỉ muốn được ở bên con thôi.”
“Cô yêu cầu quá nhiều rồi,” Vi Duy Phong lạnh nhạt nói. “Cô đã mất tư cách đó.”
Anh nhét tờ chi phiếu vào tay cô, xoay người định bỏ đi.
Lam Tịnh Diễm hoảng hốt, vội vàng chạy tới chắn cửa, nghẹn ngào: “Được… em nghe lời anh. Tất cả đều nghe lời anh. Em không hỏi gì nữa, cũng không yêu cầu gì nữa.”
Cô run rẩy, lại đưa chi phiếu trả về tay anh, giọng nói thều thào như van xin: “Em chỉ cần được ở lại bên cạnh anh, chỉ cần vậy thôi.”
Vi Duy Phong nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự phức tạp. Sau vài giây trầm mặc, anh lạnh lùng cong môi cười: “Rất tốt.”
“Vậy chúng ta… em muốn đến bác sĩ tính toán thời kỳ rụng trứng được không?”
Cô cúi đầu hỏi, gương mặt đỏ bừng tới tận mang tai, đôi tay không tự chủ giật lấy vạt áo.
Dáng vẻ e lệ của cô chính là điểm chí mạng đối với anh. Vi Duy Phong nhìn không chớp mắt, cảm giác lý trí trong đầu phút chốc sụp đổ, dục vọng cuồn cuộn dâng lên.
“Cởi quần áo, lập tức làm.”
Anh trầm giọng ra lệnh. Nếu còn có thể khống chế được mình, thì anh không phải đàn ông nữa.
Lam Tịnh Diễm đột nhiên ngẩng đầu, ngỡ ngàng: “Hả?”
Vi Duy Phong không cho cô cơ hội suy nghĩ thêm, lập tức ôm cô xoay người đè xuống giường.
“Tôi bây giờ muốn cô.”
“Nhưng… anh họ, chị dâu đều đang ở bên ngoài, buổi tối có được không?”
Miệng cô lí nhí nói, đôi tay lại càng siết chặt lấy anh, không muốn anh rời đi.
“Buổi tối còn muốn thêm.”