Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 25
Chị dâu sinh rồi!”
“Được, ông đến ngay!”
Sau khi sinh, cô nằm vật vã, nước mắt lăn xuống vô thức.
“Chúc mừng, cô sinh một bé trai.”
Cô nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay bác sĩ, khẽ mỉm cười hạnh phúc.
…
Ba ngày sau, cô được đưa về nhà.
Buổi tối, ông nội đến thăm.
Cốc cốc.
“Ông vào được không?”
“Ông nội, vào đi.”
“Cháu cố của ông đâu? Để ông bế một chút.”
Ông vui vẻ một lúc rồi ra hiệu.
“Duyệt Yên, ra ngoài. Ông muốn nói chuyện riêng với chị dâu.”
“Dạ.”
Khi cửa phòng khép lại, ông nội đặt một sấp hồ sơ lên giường.
“Đây là toàn bộ di chúc Dịch Thần để lại. Ông nghĩ… giờ nên giao lại cho con.”
“Con… con…”
“Ông biết bây giờ con rất khó khăn. Nhưng con phải hiểu, Dịch Thần làm tất cả đều có dụng ý. Con phải giúp nó trả thù. Có như vậy ông mới yên tâm.”
“Dạ… được.”
“Vậy ông về đây. Khi nào con sẵn sàng, báo cho ông một tiếng. Ông sẽ đứng sau hỗ trợ.”
Ông rời đi.
Trong lòng cô chỉ còn một suy nghĩ:
Nếu ba anh muốn đấu… tôi sẽ đấu đến cùng. Món nợ này, tôi sẽ trả lại đầy đủ.
Dịch Thần… anh sống hay chết em không biết.
Nhưng em sẽ thay anh gỡ từng nút thắt.
Nếu anh còn trên đời… hãy quay lại với mẹ con em.
Kể từ ngày hôm đó… sáu tháng lặng lẽ trôi qua.
Uyển Nhi đến thẳng nhà lớn tìm ông nội.
“Uyển Nhi, có chuyện gì sao con?”
“Ông nội… con đã sẵn sàng rồi.”
“Sẵn sàng rồi sao? Tốt. Tốt lắm.”
Ông gọi Hoắc Du.
“Hoắc Du, con đưa toàn bộ giấy tờ và sổ sách công ty cho em dâu.”
Hoắc Du mang ra một chồng tài liệu.
“Nè em dâu, đây là tất cả giấy tờ, chìa khóa của các công ty con và chi nhánh. Trong này có cả mật khẩu két bảo mật. Công ty gần đây không truy xuất nguồn quỹ nên anh chưa động vào.”
“Cảm ơn anh.”
“Giờ con xin phép về trước.”
“Ừm, đi cẩn thận.”
Uyển Nhi bước ra khỏi nhà lớn.
Kể từ hôm đó, cô chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Ngô Thị. Tất cả công ty lớn nhỏ, trong và ngoài nước, đều do cô một tay điều hành.
…
Thấm thoắt hai năm trôi qua.
Trong suốt quãng thời gian anh vắng bóng, đêm nào cô cũng buồn rồi khóc thầm. Có đêm con khóc quấy, cô không ngủ nổi. Mãi cho đến khi trong trí tưởng tượng của cô, anh về bế con, dỗ nó ngủ.
Cô nhớ rất rõ giọng anh từng nói:
“Em nghỉ đi, mai còn đến công ty.”
Cô lúc nào cũng nghe lời anh, dù đó chỉ là giấc mơ.
Có đêm cô mệt đến mức ngủ quên rồi mơ thấy anh trèo lên giường, nằm cạnh hai mẹ con, ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp chân thật đến mức cô không muốn tỉnh dậy.
…
Ở công ty.
“Chủ tịch, xin ký hồ sơ này.”
“Chủ tịch, chiều nay có cuộc họp.”
“Chủ tịch, đối tác đã đến.”
Cô làm việc liên tục đến kiệt sức.
Khi trở về nhà.
“Mẹ! Mẹ về rồi!”
“Ừm, hai đứa ăn gì chưa?”
“Dạ, dì Hằng đang chuẩn bị bữa tối.”
“Mẹ đi tắm rồi xuống ăn với tụi con nha.”
“Ừm.”
Cô lên phòng, thả người xuống chiếc giường êm ái. Nội tâm như bị bóp nghẹt, cô lại gọi tên anh trong vô thức.
Rồi bỗng bật lên tiếng than trách:
“Ngô Dịch Thần…”
Cạch… cạch…
Cô giật mình ngồi bật dậy.
“Ai đó?”
Tiếng động phát ra từ tủ quần áo.
“Ai trốn trong tủ? Mau ra đây.”
“Là con…”
“Dịch Hy? Con làm gì trong đó?”
Con bé cười khúc khích, quay lại nhìn chiếc tủ rồi bỏ chạy.
“Con không biết… hihihi.”
“Nè, Dịch Hy… mẹ chưa nói xong mà.”
Cô đành bỏ qua, thay đồ rồi đi vào phòng tắm.
Nước từ vòi chảy ào ào.
Lúc tắm xong đi ra, cô lấy đồ thì sững lại.
“Ủa? Ai soạn đồ cho mình vậy?”
Kỳ lạ. Nhưng cô mệt quá, không nghĩ nhiều.
“Thôi kệ, thay đại rồi xuống ăn tối.”
Khi bước xuống, cô thấy Thanh Hằng đang bưng một mâm thức ăn lên tầng.
Có thể bạn quan tâm
“Chị đi đâu vậy?”
“À… chị thấy hơi mệt nên lên phòng ăn.”
“Chị mệt mà ăn mạnh ghê. Mâm cơm đó hai người ăn cũng no nữa.”
“À… chỉ là chị sợ lát đói, lười xuống nhà lấy nên chuẩn bị trừ hao.”
“Vậy chị đi đi.”
Cô quay lại bàn ăn cùng hai con.
Ăn xong, cô lên phòng. Duyệt Yên vừa bế bé vào ngủ.
Thấy con ngủ rồi, cô tiếp tục lôi tài liệu ra làm.
…
Phía ba anh, ông ta như nổi điên.
Toàn bộ tài sản đều nằm trong tay cô. Dù muốn, ông cũng không thể động vào.
“Tao nhất định không để yên cho lũ chúng mày…”
Ông quát lớn:
“Người đâu…”
Sáng hôm sau, như thường lệ, cô vẫn đến công ty.
“Thưa chủ tịch, hôm nay sẽ có đối tác đến ký hợp đồng lúc mười giờ.”
“Được.”
Đúng mười giờ.
Một người đàn ông dáng cao lớn, mái tóc đen chải gọn, khoác bộ vest xanh trầm sang trọng, bước vào.
“Chào cô Ngô.”
Anh ta đưa tay, cô bắt tay đáp lễ.
“Chào anh Maco, mời anh ngồi.”
Anh ta đặt tài liệu xuống bàn.
“Dự án lần này…”
“Cô Ngô, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô.”
“Được, anh cứ hỏi.”
“Trong ba thứ: tiền, gia đình… và tôi, điều gì quan trọng nhất với cô?”
“Cả ba.”
“Cả ba?”
Anh ta bật cười, ánh mắt có chút hứng thú.
“Được.”
“Anh Maco, chúng ta vào vấn đề chính đi.”
“Không cần đâu.”
Anh ta cầm bút, quẹt vài nét lên hợp đồng.
“Xong rồi.”
“À…”
“Cô Ngô, hợp tác vui vẻ.”
“Cảm ơn anh.”
Hai người bắt tay.
“Cô Ngô, tối nay tôi có thể mời cô dùng bữa được không?”
“À… được.”
“Tối bảy giờ tôi sẽ đến nhà đón cô.”
“Hả? Nhà…?”
Cô chưa kịp hỏi gì thì anh đã rời đi.
…
Đến tối.
Cô chỉnh trang lại trang phục, tâm trạng nặng nề. Là đối tác quan trọng nên cô không thể từ chối, dù trong lòng không hề muốn. Cô tự trấn an: chỉ là bữa tối, rồi sẽ qua nhanh thôi.
Đúng bảy giờ, một chiếc xe sang trọng dừng trước nhà.
“Mời quý cô lên xe.”
Anh ta đưa tay muốn dìu cô.
“Không cần đâu, tôi tự đi được.”
Tại nhà hàng.
Hai người gọi rượu và đồ ăn.
“Cô Ngô, tôi có thể mời cô cùng nhảy một điệu không?”
“À… tôi không biết nhảy.”
“Không sao, tôi dạy. Đi thôi.”
Cô chưa kịp từ chối đã bị Maco kéo ra sàn.
Hai tay anh ta vòng qua hông cô, dẫn nhịp từng bước.
“A… tôi xin lỗi, tôi đã nói là tôi không biết nhảy.”
“Không sao. Nhảy tiếp.”
“Gì cơ…”
Thực ra lúc sống ở Pháp, cô đã học đủ loại điệu nhảy, nhưng không muốn tạo khoảng cách quá gần với anh ta nên cố ý tỏ ra vụng về. Không ngờ đối phương lại lì đến vậy, khiến cô càng thêm khó chịu.
Đang nhảy, cô nhìn ra cửa kính.
Một bóng dáng quen thuộc đứng giữa ánh đèn đêm, dõi thẳng về phía cô.
“Dịch Thần… Dịch Thần sao…”
Cô bật buông tay, chạy thẳng ra ngoài.
“Cô chạy theo ai vậy?”
“Chồng tôi.”
“Hả… chồng?!”
Maco sững sờ, nhưng cô không buồn để ý.
“Dịch Thần!”
Cô lao ra giữa dòng người, nhưng bóng kia đã biến mất.
…
Khi trở về nhà, gương mặt cô đầy mệt mỏi và thất thần.
“Em sao vậy?”
“Không có gì… em hơi mệt. Em lên phòng nghỉ trước.”
“Ừm, vậy em nghỉ đi.


