Một Lần Đổ Vỡ - Chương 31
Cháu chịu khó ở chăm nó thêm vài hôm nhé, bác làm ba ngày dưới quê rồi lên.”
Tôi quay sang nhìn Hoàng Hải, anh vẫn tập trung lái xe, không nói gì, cuối cùng tôi chỉ đành đáp:
“Vâng ạ.”
“Cảm ơn cháu. À, cháu dặn nó cái thuốc sủi trong tủ là thuốc hạ sốt nhé. Sốt thì uống vào, chứ cứ ngủ mà đòi hạ sốt thì lạ đời. Bao lần rồi, lần nào nó sốt cũng bảo để ngủ cho hết sốt, khổ lắm.”
Tôi bật cười nhưng cố nén lại, chỉ đáp một tiếng “Vâng” rồi cúp máy. Truyền đạt lại cho anh nghe xong, Hoàng Hải cũng khẽ bật cười:
“Bác ấy lúc nào cũng nghĩ anh còn trẻ con.”
“Bác lo cho anh mà.”
“Bác ấy trông anh từ hồi anh còn bé. Sau anh về Nam Định, bà nội nuôi mấy năm. Bà mất rồi, anh mới lên đây ở với bác.”
Tôi hơi giật mình, không ngờ bà nội anh đã mất từ mấy năm trước.
“Bà mất rồi ạ?”
“Ừ. Vừa học xong cấp ba thì bà mất.”
“Vâng…”
Hoàng Hải im lặng một lát rồi nói:
“Mấy lần anh về quê… nghe nói mẹ em mất cách đây ba năm.”
Tôi khựng lại. Hoàng Hải nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh trầm xuống, giọng cũng nhẹ đi:
“Mấy năm qua em sống thế nào? Ổn chứ?”
Suốt những năm ấy, chưa ai hỏi tôi câu đó. Bạn bè chẳng hỏi, họ hàng hững hờ, nhà chồng cũ còn coi tôi như kẻ xa lạ. Chỉ có anh — trầm lặng, điềm đạm — nhưng lại khiến lòng tôi đau một cách dịu dàng. Anh không vồ vập hỏi han, không tò mò quá khứ tôi, chỉ trò chuyện như hai người bạn cũ mấy năm không gặp. Cách anh quan tâm vẫn tinh tế như ngày xưa.
“Em… vẫn bình thường ạ. Không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Thấy anh tốt như thế này, em cũng mừng.”
“Giờ em học thêm gì? Học ở gần đây không?”
“Em đang ôn lại để thi đại học. Tối học thêm tiếng Anh.”
“Vẫn muốn thi Luật à?”
“Vâng… ước mơ của em từ trước giờ.”
Ngày trước tôi mê trường Luật lắm. Học khối C mà có mỗi trường Luật được gọi là “điểm sáng” của khối — đứa nào cũng háo hức. Giờ, sau bao năm, tôi vẫn muốn học Luật, vẫn muốn vào lĩnh vực tư pháp, vẫn mơ về những phiên tòa mình từng chỉ thấy trên tivi.
Hoàng Hải nhìn tôi, môi khẽ cong lên:
“Cố lên nhé, cô Luật sư tương lai. Đường Nguyễn Chí Thanh đang đợi em.”
Tôi bật cười. Tôi nhớ rõ hồi 2008, tụi con gái bàn nhau thi Luật vì trường nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh — từng là con đường đẹp nhất Việt Nam. Giờ đường đã khác xưa, nhưng anh lại vẫn nhớ chuyện nhỏ nhặt ấy. Tôi nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa kính, khẽ nói đùa:
“Cảm ơn anh. Nếu trượt số 87 thì em qua Star Café ở 60 Nguyễn Chí Thanh làm phục vụ cũng được.”
Hoàng Hải nghe xong cũng liếc sang tôi, khóe môi cong cong — nụ cười ấy khiến lòng tôi bỗng chênh chao.
Cả đoạn đường về sau, chúng tôi chỉ hỏi han nhau những chuyện nhẹ nhàng, rất đỗi bình thường. Không ai động đến chuyện anh bao giờ cưới Thu Minh, cũng không ai nhắc tới cuộc hôn nhân của tôi. Tất cả đều giản dị như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại. Và cũng nhờ sự tinh tế, chừng mực của anh… mà sự ngượng ngập trong tôi dần dần tan đi.
Có thể bạn quan tâm
Ngày hôm sau, sáng sớm tôi lại lếch thếch sang Long Biên trong tình trạng hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, người uể oải như mất hết sức lực. Tối qua về đến phòng, tôi chỉ kịp ăn bát mì rồi vội đi học tiếng Anh, về lại tiếp tục ôn đề đến tận hai giờ sáng mới nằm xuống. Nhưng dù nhắm mắt bao lâu, những chuyện xảy ra mấy hôm gần đây cứ quay cuồng trong đầu làm tôi trằn trọc cả đêm, không sao chợp mắt nổi.
Vừa sang đến nơi, xe của Hoàng Hải từ trong sân chạy ra. Đúng nhau ở cổng, anh hạ kính, vẫn giữ nụ cười tươi khiến người khác khó mà không đáp lại.
“Em sang rồi à?”
“Vâng. Anh đi viện ạ?”
“Không, anh đi làm. Buổi trưa em có nấu cơm không?”
“Có ạ.”
“Ừ, hôm nay anh làm ở gần đây. Trưa anh về.”
“Vâng.”
Nếu đổi lại là người khác, họ chỉ dặn một câu kiểu như “Trưa nấu cơm nhé, trưa anh về ăn”, nhưng Hoàng Hải thì lúc nào cũng hỏi trước: “Trưa em có nấu không?”. Tôi nói có, anh mới bảo sẽ về. Chỉ mấy câu bình thường thôi mà khiến tôi có cảm giác được tôn trọng.
Dọn dẹp xong cũng mới gần chín giờ sáng, còn sớm nên tôi định tranh thủ học bài rồi lát nữa mới nấu cơm. Nhưng chưa đọc được bao lâu, mí mắt đã ríu lại. Tôi tựa đầu xuống bàn… rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ trưa. Rèm phòng khách kéo kín từ bao giờ, phía sau lưng có tiếng lạch cạch nho nhỏ. Trong bếp, Hoàng Hải đang loay hoay nấu nướng, dáng người cao gầy mà đeo tạp dề nhìn vừa lạ vừa buồn cười.
Tôi bước đến gần, thấy anh đang cặm cụi nấu dở những thứ tôi mới sơ chế lúc sáng. Nồi canh sôi sùng sục trên bếp, còn anh đang mải mê thái rau, chưa kịp cho vào.
“Anh về từ lúc nào thế ạ? Để đấy em nấu.”
“Anh sắp xong rồi. Em ra ghế ngồi đi, nấu xong anh gọi.”
Tôi không biết bây giờ ai mới là người giúp việc nữa. Chủ nhà mà đứng nấu, còn người làm lại ngồi nhìn thì đúng là trái khoáy. Nhìn anh luống cuống như thể chẳng bao giờ tự nấu ăn, tôi mà ngồi yên thật thì lương tâm cũng cắn rứt.
Tôi tiến lại, bỏ rau vào nồi giúp anh rồi hỏi:
“Sao anh không gọi em? Việc này để em làm cho. Anh đang ốm, nghỉ ngơi đi.”
“Anh đang tích lũy kinh nghiệm. Sau này bác Hòa nghỉ, chắc phải tự nấu thôi.”
“Lúc đó anh kiểu gì chẳng có vợ, không phải lo đâu. Vợ nấu.”
Nghe vậy, anh ngừng tay, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hé một nụ cười dịu dàng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, dáng vẻ có phần chật vật vì bếp núc, nhưng nụ cười vẫn sáng như mọi lần khiến tim tôi khẽ chao đảo.
“Anh nghĩ đàn ông vừa kiếm tiền giỏi vừa nấu ăn tốt thì hơn. Anh đang cố làm được cả hai việc ấy. Hôm nay để anh lo.”
Thực ra trong lòng tôi nghĩ: anh giàu thế này, dù không kiếm tiền hay nấu ăn thì vợ anh sau này cũng chẳng khổ. Một người vốn đã hoàn hảo như thế, hoàn hảo thêm nữa thì người khác chỉ càng thấy… không với tới được.
Tôi gật đầu, nửa đùa nửa thật:
“Có chí tiến thủ.”
“Đa tạ.”
Không hiểu sao nói chuyện với anh lại dễ dàng đến vậy. Cả căn bếp trở nên ấm áp, nhẹ nhàng lạ thường. Hoàng Hải bày mấy đĩa đồ ăn lên bàn rồi quay sang bảo tôi:
“Lần đầu tiên anh nấu mấy món này.



