Một Lần Đổ Vỡ - Chương 39
Mấy bản mail lần này dịch tốt hơn trước nhiều đấy.”
“Vâng, em còn nửa tháng nữa là kết thúc khóa. Sắp đạt mục tiêu rồi.”
Hoàng Hải mỉm cười, khóe môi cong nhẹ.
“Kế hoạch 5 lít rượu lần thứ nhất của em vẫn chưa thực hiện được đấy.”
Tôi bật cười, đùa theo:
“Hôm nào anh rảnh, em mời anh đủ 5 lít luôn.”
“Hôm nay anh rảnh. Hôm nay đi.”
Tôi chỉ buột miệng cho vui, không ngờ anh lại gật đầu ngay. Thành ra nhất thời luống cuống chẳng biết từ chối thế nào. Hoàng Hải nghiêng đầu nhìn tôi, giọng rất tự nhiên:
“Bên hồ Trúc Bạch có quán lẩu ếch ngon lắm, chắc đủ 5 lít cho em. Muốn ăn không?”
Tôi biết tránh cũng không được nữa nên đành gượng gạo gật đầu:
“Vâng ạ. Hôm nay em mang tiền. Anh uống hết đủ 5 lít rồi mới được về.”
“Ừ, không say không về.”
Tôi quyết định tạm gác lại tất cả rối ren mấy ngày qua để ăn một bữa cơm cho ra hồn. Chỉ là một quán lẩu vỉa hè thôi, nhưng khi đi bên cạnh anh, tôi lại có cảm giác như mình vừa tìm được một khoảng lặng nhỏ bé giữa cơn bão đang quần nát cuộc sống mình. Chỉ cần thấy ánh mắt điềm tĩnh của Hoàng Hải, bao nhiêu chênh vênh trong lòng tôi lại dịu xuống.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc tôi mệt mỏi nhất. Anh không hỏi “em sao rồi”, nhưng rõ ràng nhìn thấu tất cả. Rõ ràng biết tôi đang cần một lời động viên, một sự hiện diện đủ bình yên để tựa vào. Anh không vô cớ nhắc lại câu chuyện “5 lít rượu” tôi nói cho vui lần trước, và anh cũng chẳng phải kiểu người rỗi hơi giữa tuần mà lại sẵn sàng ngồi lẩu vỉa hè cùng tôi.
Thôi thì, hôm nay để tôi ỷ lại anh một chút… để còn có sức mà bước tiếp.
Quán lẩu ếch bình dân đặt mấy chiếc bàn sát lề đường. Hoàng Hải không gọi rượu, chỉ chọn nước ngọt cho tôi. Nhưng tôi thì đang buồn sẵn, nên vừa ngồi xuống đã nói với chủ quán:
“Anh ơi, cho em hai chai rượu.”
Phục vụ vừa rời đi, Hoàng Hải nghiêng đầu:
“Hai chai là bao nhiêu lít nhỉ?”
“Chắc tầm một lít hai ấy anh. Em với anh cứ uống từ từ, kiểu gì cũng hết năm lít.”
“Em uống nước ngọt thôi. Rượu để anh uống.”
“Không, em uống với anh cho vui.”
Ban đầu tôi chỉ định uống ba chén: một chén cảm ơn anh vì voucher học tiếng Anh, một chén vì bữa Kichi Kichi lần trước, một chén vì công việc dịch thuật giúp tôi kiếm được tiền. Nhưng chẳng biết sao càng uống tôi càng hăng, cứ tưởng mình không thể say. Ngày trước mẹ tôi nấu rượu nuôi lợn, tôi ngửi mùi rượu quen rồi, làm sao mà gục dễ thế.
Đến chén thứ năm, Hoàng Hải bắt đầu cau mày:
“Ngọc Vy, thế thôi. Mai còn phải đi làm.”
“Không, em uống được mà. Em bị đuổi việc rồi. Mai em ngủ cả ngày.”
Tôi giơ ly đến trước mặt anh, cười như không có chuyện gì:
“Anh chúc mừng em bị đuổi việc đi.”
Theo lẽ thường, bất kỳ ai cũng phải hỏi “tại sao” – nhưng Hoàng Hải không. Anh chỉ trầm ngâm vài giây rồi nâng cốc chạm vào cốc tôi:
“Ngày mai kiếm việc khác. Kiểu gì cũng tìm được việc tốt hơn.”
“Đúng đúng, tìm được mà.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi uống đến chén thứ sáu, rồi thứ bảy, rồi chẳng nhớ đến thứ mấy nữa. Hai mắt tôi bắt đầu hoa lên, nhưng vẫn cứ muốn uống tiếp như bị ai xúi giục. Hoàng Hải gàn không được, đành uống theo để kìm nhịp.
Tôi vừa uống vừa lảm nhảm:
“Nếu anh mà là anh trai em thật thì tốt. Em có em trai, nhưng mười mấy năm rồi không gặp, không biết giờ nó thế nào… có cao, có đẹp trai như anh…”
Tôi không biết là mình nói hay rượu nói nữa.
Hoàng Hải uống cũng nhiều nhưng gương mặt vẫn tỉnh táo, chẳng loạng choạng chút nào. Anh bật cười:
“Kiểu gì cũng đẹp trai hơn anh.”
“Không, anh là đẹp trai nhất.” Tôi lắc đầu, giọng lè nhè. “Hồi xưa anh là thần tượng của bao nhiêu con gái trong trường, có cả em nữa.”
“Thật à?”
“Thật mà. Lớp em hai phần ba thích anh đấy.”
“Chỉ mình em thích là được rồi.”
Tôi chẳng kịp để tâm câu anh nói, chỉ tiếp tục rót thêm rượu cho anh. Hoàng Hải giữ tay tôi lại, nhưng tôi vẫn hăng hái lảm nhảm:
“Rượu này nhẹ hơn rượu mẹ em nấu. Ngày xưa dùng men cái, nấu ra thơm với đằm lắm, không như rượu công nghiệp nhiều cồn thế này…”
Giọng tôi mất dần sự mạch lạc, ngắt quãng theo từng hơi men – còn Hoàng Hải thì vẫn ngồi đó, trông tôi bằng một ánh mắt mà cả đời này tôi cũng không dám nhìn lại một lần nữa nếu tỉnh táo.
Nhắc đến mẹ, hai mắt tôi bỗng đỏ hoe, sống mũi cay xè. Tôi say nhưng vẫn còn đủ chút tỉnh táo để biết mình không thể khóc trước mặt anh, giữa một quán lẩu đông người thế này.
“Lúc mẹ còn sống thì không chịu học cách nấu rượu của mẹ, cứ hận mẹ thôi. Giờ mẹ mất rồi… muốn hận cũng chẳng còn ai để hận nữa.”
Bàn tay đang giữ cổ chai rượu của anh khựng lại trong thoáng chốc. Hoàng Hải nhìn tôi khá lâu, ánh mắt lặng lẽ mà khó đoán. Cuối cùng anh chậm rãi buông tay, giọng trầm mềm:
“Không phải đâu. Mẹ không đi đâu cả… mẹ chỉ ở một nơi khác để nhìn em thôi.”
Tôi bật cười chua chát:
“Anh biết không? Nhiều lúc em nghĩ… nếu mẹ em không như thế thì bố em cũng không bỏ em đi, em cũng không phải xa em trai, rồi sau này cũng không phải sống một mình thế này.”
“Anh biết.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, trong lòng tự nhiên nổi lên một nỗi chua xót đến muốn bật cười. Anh biết thật sao? Anh biết tất cả về tôi? Nếu anh biết tôi từng bị bán đi, từng phải sống như thứ bùn nhơ để nhà chồng tha hồ hành hạ… liệu anh có còn đối xử với tôi dịu dàng như bây giờ? Hay rồi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt mà bao người từng nhìn?
Tôi khẽ cười, giọng mỏng như gió:
“Thế nên… nhiều lúc em ước anh là anh của em.”
Nghe vậy, Hoàng Hải chủ động rót rượu. Chén của anh đầy đến mép, không rơi ra ngoài một giọt. Còn chén của tôi, anh chỉ rót lưng nửa. Anh nói bình tĩnh:
“Có những chuyện xảy ra… vì nó buộc phải xảy ra. Bây giờ em chỉ cần sống tốt. Bỏ hết quá khứ lại phía sau… thế thì lòng mới nhẹ được.”
“Em bỏ rồi mà. Hôm nay uống rượu… nhớ mẹ nên mới buồn tí thôi.”
“Buồn hôm nay thôi nhé. Ngày mai phải vui lại.”
“Vâng…



