Một Lần Đổ Vỡ - Chương 45
Chứ mấy hôm lại hết chồng cũ tới bạn cũ lù lù trước cửa thì mệt.”
“Ừ…”
Ăn cơm xong, tôi với Mỹ Hạnh lại đèo nhau chạy lòng vòng tìm phòng trọ mới. Đang giữa tháng nên hỏi đâu người ta cũng lắc đầu. Mãi cho đến gần bốn giờ chiều mới tìm được một phòng trống, chủ nhà đồng ý cho thuê nhưng phải chờ ba ngày để người cũ dọn đi.
Trong hoàn cảnh này, có chỗ là mừng rồi, tôi gật đầu ngay, chỉ mong sớm thoát khỏi nơi cũ. Nhưng còn chưa kịp đợi đủ ba ngày thì chuyện khác lại ập đến.
Sáng hôm đó, vừa ngủ dậy đã ngửi thấy một mùi hôi nồng khó tả bốc vào tận phòng. Mùi phân gà, phân lợn, lẫn cả mắm tôm chua lét. Tôi mở cửa bước ra mới tá hỏa: trước cửa phòng tôi có người ném tất cả những thứ đó, còn lấy sơn đỏ viết nguệch ngoạc trên tường mấy chữ thô tục.
Tôi đứng sững lại. Trước giờ chỉ thấy trên mạng cảnh người ta bị xã hội đen ném mắm tôm đòi nợ, chưa từng thấy ai… đánh ghen kiểu này. Tôi không cướp chồng, không tranh giành ai, vậy mà vẫn bị dựng chuyện rồi hành hạ thế này.
“Ngọc Vy, mày ra đây! Con Ngọc Vy phòng đầu phải không? Xóm này có đúng mày tên Ngọc Vy đấy!”
Giọng chủ trọ gào oang oang ngoài sân. Tôi còn đang định cúi xuống xách nước thì bà ta đã trông thấy tôi.
“Cô ăn ở kiểu gì mà hết bị chồng đánh giữa đường, giờ người ta ném cứt đái vào cửa nhà tôi thế kia? Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô mà bày bẩn thỉu như thế!”
“Cô ơi… cháu dọn ngay đây ạ. Cháu xin lỗi cô.”
“Mày xin lỗi mà xong à? Cả xóm này phải bịt mũi vì mày! Phiền phức ở đâu mang về nhà mày, đừng đem sang nhà tao! Dọn sạch ngay cho tao, xong rồi cuốn gói đi luôn. Ở đây không chứa loại như mày!”
“Cô ơi… cháu đã xin cô cho cháu ở nốt ngày mai chuyển đi mà. Cô thông cảm cho cháu với…”
“Không phải nói nhiều. Ngày hôm nay dọn khỏi đây cho khuất mắt!”
Chủ trọ đã quyết đuổi, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc lau rửa sạch sẽ rồi gom đồ mà đi. Vài bộ quần áo, ít sách vở, laptop công ty Hoàng Hải đưa—tất cả chỉ gói gọn trong một túi du lịch và chiếc vali nhỏ. Nhưng tháo chạy rồi, tôi không biết phải đi đâu. Nhờ Mỹ Hạnh thì ngại. Cuối cùng đành thuê tạm một phòng nhà nghỉ.
Vừa vào phòng, tôi nghe điện thoại rung. Là Hoàng Hải.
“Em đang làm gì thế? Mấy hôm nay mệt à? Anh không nhận được tài liệu.”
“Vâng… em bận quá chưa dịch xong. Anh có cần gấp không ạ? Để em làm luôn.”
“Ừ. Mai ký hợp đồng nên hơi cần. Em dịch được nhiều chưa? Nếu bận thì gửi qua mail, anh dịch nốt cho.”
“Em gần xong rồi ạ. Anh đợi em một chút. Xong em gửi ngay.”
“Ok.”
Thật ra tôi chưa động được chữ nào. Ba ngày vừa rồi rối như bát canh hẹ, chẳng có nổi một phút yên tĩnh để dịch. Tiền công ty anh trả cho bản dịch của tôi cao đến mức tôi không dám mở miệng nhờ anh làm hộ, thế là lại bật máy ngồi cặm cụi cả đêm, vừa dịch vừa cố nuốt nước mắt, bụng đói cồn cào cũng không còn tâm trạng mà ăn.
Tôi làm đến gần mười một rưỡi đêm mới xong bản dịch. Vừa bấm lưu, màn hình laptop bỗng tối om rồi tắt hẳn. Tôi bật đi bật lại mấy lần nhưng máy vẫn lì như cục đá. Giờ này chẳng còn hàng sửa máy nào mở cửa, mà sáng mai anh cần tài liệu gấp, tôi càng luống cuống hơn. Loay hoay mãi không khởi động được, cuối cùng đành phải nhắn cho Hoàng Hải.
“Anh ơi… khoảng mấy giờ sáng mai anh cần ạ?”
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
“Sao thế em? Chưa dịch xong à?”
“Em dịch xong rồi nhưng máy tính tự nhiên hỏng… bật không lên được. Em định sáng mang đi sửa rồi gửi cho anh.”
“Máy bị sao? Virus à?”
Tôi từ bé đến lớn có bao giờ dùng máy tính nhiều đâu, ngoài bật word và gửi mail thì tôi chẳng hiểu gì về virus cả.
“Em không biết có phải virus không… chỉ biết là bật mãi không lên.”
“Anh đang từ Hoàn Kiếm về. Đợi anh một chút, anh tạt qua xem cho.”
“Bây giờ ạ? Anh đi làm về muộn thế?”
“Ừ, anh đi tiếp khách. Về qua đó luôn cho tiện. Anh gọi em sau.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh gọi thẳng đến.
“Em đang ở đâu? Anh chạy đến chỗ em trước.”
“Em ở gần khu trọ… anh về đến đâu rồi?”
“Anh qua cầu Chương Dương rồi. Năm phút nữa đến.”
“Thế anh đứng ở đầu ngõ xx nhé, em chạy ra đó.”
“Ừ.”
Tắt máy xong, tôi vội thay bộ quần áo tử tế rồi xuống tầng đợi anh. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay đầu ngõ. Anh đứng dựa cửa xe, ánh đèn đường hắt lên khiến vẻ mặt anh hơi mệt, lại thoảng mùi rượu nhẹ—chắc là do buổi tiếp khách.
Nhìn thấy tôi bước từ trong nhà nghỉ ra, ánh mắt anh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày.
Tôi cố tươi tỉnh:
“Anh ạ.”
Anh quan sát tôi vài giây, mệt nhưng vẫn giữ phong thái ôn hòa.
“Ừ. Đâu, đưa máy anh xem nào?”
Tôi đưa laptop cho anh rồi mở cửa ngồi vào ghế sau. Anh cũng ngồi vào cạnh tôi, đặt máy lên đùi và bắt đầu kiểm tra. Một lát sau anh kết luận:
“Máy lỗi rồi. Phải cài lại win.”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ biết gật gù. Nhưng vì không để ý pin còn bao nhiêu, được mười lăm phút thì máy bỗng báo còn 1%. Anh nhìn máy rồi ngước lên nhìn tôi:
“Sắp hết pin rồi. Có chỗ nào sạc được không?”
Tôi lúc đó chỉ muốn cắn lưỡi vì ngại. Đáng lẽ phải mời anh mang máy về sửa, đỡ phiền phức bao nhiêu. Nhưng đã trót thế rồi, tôi đành nhỏ giọng:
“Em… thuê phòng ở trong kia. Anh có ngại không, nếu không thì… lên sạc cũng được ạ?”
“Nhà nghỉ à?”
“Vâng. Có một mình em thôi. Anh lên rồi… em xuống trông xe.”
Anh bật cười rất nhẹ:
“Không sao. Anh khóa xe lại là được. Đi thôi.”
Tôi dẫn anh vào trong. Phòng nhỏ, đơn giản, chỉ có cái giường và cái bàn bé xíu. Anh ngồi xuống góc giường, tiếp tục sửa máy, còn tôi thu người một góc khác ôm điện thoại. Một lúc sau anh hỏi:
“Sao tự nhiên em ra đây ngủ?”
“Phòng trọ cũ hết hạn rồi… phòng mới ba ngày nữa mới dọn vào được nên tối em ở tạm đây.”
“Con gái ở nhà nghỉ một mình nguy hiểm lắm. Sao em không nói anh?”
“Không sao đâu ạ. Khóa cửa lại rồi ngủ là xong.”
Phòng bên cạnh tự nhiên bật nhạc xập xình, tiếng nói cười hỗn tạp vang sang, khiến tôi đứng không yên. Anh cau mày một chút, rồi bảo:
“Em dọn đồ, tối qua bên kia ngủ với bác Hòa.”
“Thôi ạ… em ở đây một đêm là được rồi.



