Một Lần Đổ Vỡ - Chương 59
Cháu chịu khó ăn uống vào cho nhanh khỏe, không thì nó lại mất ăn mất ngủ.”
Tôi cúi đầu, giọng khẽ lại:
“Vâng… cháu biết rồi ạ.”
“Thôi, bác cháu mình ăn đi.”
Dù cổ họng tôi nghẹn cứng, chẳng muốn nuốt vào thứ gì, nhưng nghe bác nói, nghĩ đến sự chăm chút của anh, tôi lại thấy mình không nỡ phụ tấm lòng ấy. Tôi cố ăn cho xong bát cháo rồi lên phòng.
Trên bàn làm việc, đúng vị trí bác nói, có một khung ảnh nặng tay. Tôi mở lớp trước tiên, đó là bức ảnh của anh và Thu Minh. Anh đứng đút tay vào túi, nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc; còn Thu Minh thì khoác tay anh, cười rạng rỡ như đang nắm trọn cả hạnh phúc trong tay.
Tôi nhớ rõ lần đầu bước vào căn phòng này, nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi đã từng nghĩ họ thật đẹp đôi. Tôi từng tin cô gái ấy là người hợp với anh nhất. Nhưng bây giờ, khi đứng lại nơi này lần nữa, khoảng cách với lần trước chỉ vài tháng thôi mà lòng tôi thấy như bị ai bóc trần một lớp da.
Cảm giác đau buốt như nhói thẳng vào tim.
Tôi khẽ nâng lớp ảnh thứ nhất lên. Ở bên dưới là tấm hình khác – một bức ảnh cũ đến mức màu đã ngả vàng, chụp tôi hồi lớp 10, đứng ở lan can cầu thang trường cũ. Tóc tôi khi ấy dài đến thắt lưng, người bé xíu như cây kẹo. Chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, gương mặt non nớt chưa phai, nhưng đôi mắt… đôi mắt buồn ấy thì chẳng hề thay đổi.
Một giọt nước mắt rơi xuống mép ảnh. Rồi thêm giọt thứ hai, thứ ba. Tôi thấy mọi thứ nhòe đi, không còn nhận rõ cô bé thuở nào nữa.
Hóa ra… có rất nhiều điều anh chưa một lần nói với tôi. Hóa ra tôi đâu phải người duy nhất giấu tình cảm của mình trong lặng thầm. Trong khi tôi nghĩ mình là kẻ ôm mối tình đơn phương suốt bao năm, thì hóa ra có một người còn âm thầm hơn tôi, sâu nặng hơn tôi, kiên định hơn tôi.
Anh đã quan tâm tôi từ lúc nào? Tôi hoàn toàn không hay biết.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu liên tục vọng lại những lời anh từng nói. Cả lời bác Hòa nhắc, rằng anh không chịu rời khỏi nơi này dù không còn ai níu giữ.
Tôi sợ… tôi thật sự sợ.
Xin đừng nói với tôi, rằng anh chờ đợi tôi.
Tôi không xứng!!!
Run rẩy, tôi bật máy tính anh lên. Trong ổ lưu trữ hiện ra một file thư mục tên “Memories”. Tay tôi run đến mức phải chạm hai lần mới mở được.
Bên trong là… toàn ảnh của tôi.
Anh lưu chúng dưới dạng một file word. Mỗi ảnh một chú thích, ngắn gọn nhưng đủ khiến tim tôi đau nhói.
Tấm đầu tiên là ảnh tôi đạp xe về nhà ngày còn đi học. Ảnh mờ, điện thoại thời đó làm gì có máy chụp tốt, nhưng dáng tôi gầy gò, mái tóc buộc cao quen thuộc vẫn hiện rõ.
Bên dưới dòng chữ: “13/12/200x – see again.”
Tôi chạm nhẹ vào màn hình. Tay lạnh ngắt.
Tấm tiếp theo vẫn là ảnh tôi. Những bức hình chụp vội, chụp trộm, chụp từ xa, ảnh mờ nhưng đủ để nhận ra là tôi. Ở những ngày không có ảnh, anh lại ghi chú: “Side by side, hiding from the rain.”
Tạm dịch: Bên em, trốn cơn mưa.
Tôi cắn môi đến bật máu.
Có thể bạn quan tâm
Thì ra chiều mưa năm ấy… không phải chỉ mình tôi nhớ anh.
Thì ra, người đàn ông lặng lẽ bên cạnh tôi nhiều năm kia, vẫn luôn dõi theo tôi, vẫn ghi lại từng khoảnh khắc mà tôi chưa từng biết đến. Anh yêu bằng sự trầm tĩnh, bằng khoảng cách, bằng sự kiên nhẫn như sương đêm ngấm dần vào đất, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để thấm sâu đến tận đáy lòng.
Kéo màn hình xuống, tôi thấy một khoảng trống kéo dài – đúng hai năm anh ở Nga, cũng là hai năm tăm tối nhất đời tôi. Không có ảnh nào. Không có dòng chữ nào.
Cho đến khi gặp lại nhau.
Tấm ảnh tiếp theo chụp tôi đứng ở quầy tạp hóa nhà chồng cũ. Tôi đang cười với một vị khách mua hàng, phía sau là cửa tiệm sửa điện thoại. Trong ảnh, tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tươi tắn. Anh đứng đâu đó bên đường, lặng lẽ bấm máy, lặng lẽ giữ lại một khoảng thời gian mà tôi tưởng như chẳng liên quan đến anh.
Dưới tấm ảnh ấy là dòng chữ khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt:
“Cô gái của tôi… em đã lấy chồng rồi.”
Nhìn đến đây, tim tôi như bị ai bóp nghẹn. Tôi không sao mở mắt đọc tiếp, nước mắt cứ thế trào ra, rơi xuống trang giấy, nặng đến mức khiến toàn thân run lên. Cuối cùng, tôi gục đầu xuống mặt bàn, khóc òa như một đứa trẻ chưa biết giấu cảm xúc.
Anh yêu tôi từ bao giờ? Anh đã lặng thầm chờ tôi bao lâu? Chỉ hai năm thôi mà tôi không chờ được anh; tôi lại bước vào một cuộc hôn nhân khổ sở, còn anh thì vẫn dõi theo tôi, vẫn âm thầm ở lại nơi này. Bây giờ, khi tôi rách nát đến thế, anh vẫn thương tôi, vẫn muốn tôi… tình yêu lớn như vậy, tôi biết làm sao để trả?
Tôi khóc đến mức hai vai run bần bật, nước mắt chảy ướt cả góc bàn. Đến khi một bàn tay đặt nhẹ lên tóc tôi, tôi mới giật mình. Giọng bác Hòa trầm mà ấm:
“Nó thương cháu bao nhiêu năm rồi. Có chuyện gì thì hai đứa cũng nên vứt hết sang một bên. Người tốt như thằng Hoàng Hải, đời mấy khi gặp được.”
Tôi nấc lên, vừa khóc vừa đáp:
“Cháu… cháu không biết… bác ơi… anh ấy chưa bao giờ nói với cháu gì cả…”
“Tính nó vốn thế. Chuyện gì liên quan đến cảm xúc, nó chẳng bao giờ nói đâu. Ảnh kia là từ hôm con Thu Minh đến đổi. Lúc thằng Hoàng Hải đồng ý cưới, nó mang ảnh con bé kia đến chèn lên ảnh cháu.”
Tôi sững người.
“Vâng… lúc cháu mới đến đây thấy bức đó, cháu nghĩ anh Hoàng Hải với Thu Minh đang hạnh phúc…”
“Cho nên hôm ấy cháu xin nghỉ việc đúng không?”
Tôi mím môi, khẽ gật đầu.
Bác Hòa thở dài, rồi kể:
“Cũng khoảng một năm trước, có lần nó uống say bí tỉ. Bình thường nó có uống cũng chỉ lên phòng ngủ chứ chẳng bao giờ như vậy. Đêm đó nó ôm ảnh cháu nói linh tinh, bác ở xa không nghe rõ, chỉ có con Thu Minh ngồi cạnh mới nghe được. Hôm sau, chính nó mang ảnh lên đổi.”
Một năm trước… lúc ấy tôi vẫn còn ở bên Đài Loan, làm việc vất vả, ngày giỗ mẹ còn không được về. Tôi mới trở về Việt Nam khoảng chín tháng thôi. Lúc đó tại sao anh lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thấy tôi im lặng, bác lại tưởng tôi ghen nên nói tiếp:
“Cháu đừng hiểu nhầm.



