Một Lần Đổ Vỡ - Chương 75
Tôi nhìn bầu trời xám tro của Hà Nội, cảm thấy như đang nhìn lại chính trái tim mình mấy năm qua — đầy vết xước và im lìm đến đáng sợ.
Tôi đáp xuống sân bay, vừa đẩy vali ra khỏi khu vực kiểm soát thì thấy một bóng người đứng chờ. Là Mỹ Hạnh.
Nó chạy ùa đến, ôm chặt lấy tôi và cả Cốm:
“Đồ độc ác… mày làm tao giận gần hai năm trời. Nhưng thôi, nhìn mày thế này tao lại không nỡ chửi.”
Tôi bật khóc ngay lập tức.
Mỹ Hạnh nhìn Cốm, sững người:
“Ôi trời đất… giống… giống anh Hoàng Hải y đúc…”
Tôi cười mà nước mắt cứ rơi:
“Cốm… là con anh ấy.”
Mỹ Hạnh ôm đầu:
“Trời ơi… hai đứa điên này… đúng là trời hành tao rồi.”
Một lúc sau, nó nắm tay tôi, giọng trở nên nghiêm túc hiếm hoi:
“Ngọc Vy… mày đã sẵn sàng để gặp anh ấy chưa?”
Câu hỏi ấy làm tim tôi co thắt lại. Tôi cúi xuống nhìn con trai đang ngủ trong lòng mình, đôi mi cong cong giống hệt anh.
Tôi thì thầm:
“Tao sợ…”
“Nhưng không gặp là không được đâu. Anh ấy… nằm viện vì một chuyện liên quan đến mày.”
Tôi ngẩng đầu, sững sờ:
“Liên quan… đến tao?”
Mỹ Hạnh gật đầu:
“Liên quan đến mày. Và… còn liên quan đến một chuyện khác nữa.”
“Chuyện gì?”
Mỹ Hạnh nắm tay tôi thật chặt:
“Mày gặp anh ấy đi rồi sẽ biết.”
Gió ngoài sân bay thổi mạnh làm tóc tôi bay tán loạn. Tôi siết chặt Cốm, tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Dù phía trước là gì… tôi cũng không thể quay đầu nữa.
Tôi ôm con vào lòng, hít một hơi thật sâu.
“Đi thôi.”
Tôi nói với Mỹ Hạnh, và tự nói với chính mình.
Hành trình hai năm chạy trốn, đến đây… đã không còn đường chạy nữa.
Mỹ Hạnh gọi taxi, giục tôi lên xe trước rồi mới bế giúp Cốm, cài dây an toàn cho thằng bé cẩn thận. Xe vừa lăn bánh, nó vừa nhìn đường vừa nói, giọng chậm hơn mọi khi.
“Đến bệnh viện trước nhé. Anh Hữu Dương đang đợi ở đó.”
Tôi gật đầu, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cả quãng đường, tôi cứ nhìn ra ngoài cửa kính, những hàng cây, những mái nhà, những con đường Hà Nội thân thuộc mà xa lạ đến nhói lòng. Hai năm… mà như đã sống cả một kiếp khác.
Một lúc sau, Mỹ Hạnh lên tiếng:
“Ngọc Vy, có chuyện này tao phải nói trước, không đến nơi lại sốc.”
Tôi quay sang nhìn nó, cổ họng khô rát:
“Chuyện gì?”
“Thu Minh… nó không cưới anh Hoàng Hải.”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Mỹ Hạnh thở dài:
“Ảnh váy cưới hôm mày nhìn trên Facebook ấy, chỉ là nó chụp thử. Nó cố tình đăng mấy tấm mập mờ để thiên hạ hiểu lầm. Còn anh Hoàng Hải… từ lúc mày đi, anh ấy chẳng đả động gì đến đám cưới cả.”
Tôi nắm chặt vạt áo trên đùi:
“Thế còn tin nhắn hôm đó… ‘anh sắp lấy vợ rồi’… rồi bảo tao… bỏ con…”
Mỹ Hạnh im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:
“Lúc ấy anh Hoàng Hải không có ở Hà Nội. Đi công tác tận miền núi với sếp. Không có mạng. Tao hỏi thẳng anh ấy, anh ấy bảo chưa từng nhắn cho mày những câu đó. Mày hiểu chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Cả người tôi lạnh đi. Những mảnh ký ức tưởng như đã đóng băng giờ lại trồi lên, sắc cạnh hơn bao giờ hết: dòng chữ “anh sắp lấy vợ rồi”, “đừng làm anh khó xử, bỏ thai đi”… Hóa ra… có thể không phải là anh.
“Vậy… ai?” – tôi thì thào.
Mỹ Hạnh không trả lời ngay. Nó nhìn thẳng phía trước, nói từng chữ:
“Đến lúc gặp anh ấy, rồi mày hỏi. Tao không muốn nói thay bất cứ ai.”
Tôi dựa đầu vào ghế, khép mắt lại. Tiếng Cốm thở đều đều bên cạnh, hơi ấm từ bàn tay nhỏ xíu chạm vào cổ tay tôi như một sợi dây níu tôi lại với hiện tại. Nếu ngày đó tôi không vội tin… nếu ngày đó tôi hỏi anh thêm một lần… nếu ngày đó…
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chữ “nếu” như vậy.
…
Taxi dừng trước cổng bệnh viện. Mỹ Hạnh trả tiền, quay sang nhìn tôi:
“Đi được không?”
Tôi gật đầu, ôm chặt Cốm vào ngực. Hai đứa đi xuyên qua hành lang dài loang loáng ánh đèn trắng. Mùi thuốc sát trùng hắt vào mặt, lạnh lẽo.
Anh nằm ở một phòng bệnh riêng tầng ba. Cửa không đóng kín, chỉ khép hờ. Từ ngoài, tôi nhìn thấy một chiếc giường trắng, cây truyền dịch cạnh đầu giường, màn hình máy theo dõi nhấp nháy. Một bóng lưng gầy hơn trong trí nhớ của tôi rất nhiều đang dựa vào thành giường, đầu nghiêng sang một bên.
Tôi bỗng không nhấc nổi chân.
Mỹ Hạnh khẽ đẩy lưng tôi một cái:
“Vào đi. Tao đứng ngoài.”
Tôi quay sang:
“Mày… vào cùng tao đi.”
“Nếu tao vào, mày lại trốn sau lưng tao mất. Hai người có chuyện phải nói với nhau. Tao đợi ở đây.”
Nói rồi, nó lùi lại, để tôi đứng trước cánh cửa khép hờ.
Tôi một tay bế con, một tay nâng nhẹ nắm đấm cửa. Cánh cửa khẽ kêu “cạch” một tiếng rất nhỏ, nhưng với tôi lại giống tiếng gì đó khổng lồ vừa nứt ra.
Nghe tiếng động, người trên giường hơi quay đầu lại.
Ánh mắt ấy chạm vào tôi.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới bỗng im bặt.
Anh gầy đi nhiều, gò má hóp lại, quầng mắt trũng sâu, đường nét quen thuộc vẫn vậy nhưng mang theo một vẻ mệt mỏi mà trước đây tôi chưa từng thấy. Trong đôi mắt nhìn tôi, có cả kinh ngạc, cả bối rối, cả dằn vặt, và… một thứ tình cảm vẫn chưa từng mất đi.
Tôi đứng như bị đóng đinh xuống nền gạch.
Cốm trong lòng tôi lúc này lại chớp đôi mắt tròn xoe, quay sang nhìn anh. Thằng bé tò mò ngó xung quanh rồi bập bẹ, giọng non nớt:
“Ba… ba…”
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Môi anh run nhẹ, câu nói bật ra khàn đặc:
“…Ngọc Vy?”
Tôi gật gật đầu, nước mắt tự bao giờ đã tràn ra mà tôi không hề biết:
“Vâng… là em.”
Ánh mắt anh trượt xuống, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xíu đang nép vào vai tôi. Cốm bị anh nhìn chằm chằm thì có chút ngại, tay bé xíu kéo góc áo tôi, nhưng vẫn ngó sang, mắt cong lên cười.
Tim tôi như bị ai bóp chặt. Tôi ôm con khẽ hơn.
Anh chậm rãi đưa tay ra, ngón tay gầy guộc hơi run:
“…Đây là…?”
Tôi há miệng, cố nói mà cổ họng nghẹn lại:
“Con… của em.”
Khoảng lặng sau đó dài đến mức tôi nghe rõ tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt.
Một lúc lâu, anh hỏi, giọng thấp như gió:
“Con… của anh và em… phải không?”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết gật đầu thật mạnh, như thể sợ anh không nghe thấy.
“Vâng… Cốm là con anh.”
Bàn tay đang đưa ra giữa không trung của anh bỗng hơi khựng lại, rồi từ từ siết lại thành nắm đấm.



