Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 13
mình dọn về ở với bố mẹ anh đi.”
Trong đáy mắt Thiên Khải thoáng hiện một tia sắc lạnh rồi tĩnh lại, anh im lặng hồi lâu mới nói nhỏ.
“Nếu em sợ buồn thì thuê người giúp việc.”
“Người giúp việc sao bằng đông người được. Với cả anh cũng biết từ nhỏ em đã không có bố mẹ. Về ở với bố mẹ anh, em chắc sẽ thấy giống một gia đình thực sự. Em nghĩ như vậy hợp lý hơn.”
Sợ anh không tin, tôi còn khoa tay múa chân giải thích thêm.
“Anh đi làm thì em có bố mẹ nói chuyện, đỡ chán. Có việc gì cũng có người giúp đỡ. Mâm cơm có bố mẹ, có anh, có em… vẫn vui hơn ở một mình với người giúp việc.”
“Em không sợ bố mẹ tôi không thích em à?”
Tôi cười hì hì.
“Không sợ. Anh thấy đấy, em nói nhiều với dễ gần thế này, ai mà ghét được lâu. Về sống cùng rồi biết đâu bố mẹ lại phát hiện ra nhiều điểm tốt của em.”
“Em có điểm tốt gì?”
“Ăn gì cũng được, ngủ đâu cũng xong. Ai có ghét thì em cũng chẳng để bụng.”
Lúc này khóe môi anh mới khẽ cong thành nụ cười.
“Điểm tốt này giống gì em biết không?”
“Giống gì ạ?”
Đúng lúc ấy tivi chiếu quảng cáo… một chú lợn con tròn ú. Thiên Khải liếc màn hình, rồi liếc tôi. Anh chẳng nói gì, nhưng tôi tự hiểu ngay lập tức.
Ăn khỏe, ngủ khỏe, ít để bụng… giống hệt con lợn.
Tôi đỏ mặt đỏ tai, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Nãy giờ tôi đã cố chịu bao nhiêu ấm ức, giờ lại tự nhận mình thành… lợn thì còn gì để nói.
Có lẽ thấy mặt tôi đỏ bừng như sắp khóc, anh mới thôi chọc, nhẹ nhàng đẩy đĩa tôm đã nhúng chín đến trước mặt tôi.
“Em muốn ở đâu cũng được. Tôi không có ý kiến.”
Người ta nói bụng no thì mắt díp lại, quả thật không sai. Tối hôm đó tôi ăn lẩu đến căng bụng, về nhà vừa tắm rửa xong đã leo lên giường ngủ mê man.
Nhưng điều không tránh khỏi đã đến: hễ ăn đồ sống là bụng tôi phản đối gay gắt. Khoảng hai giờ sáng, dạ dày bắt đầu quặn thắt, từng cơn đau khiến tôi đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.
Ban đầu tôi cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp, nhưng càng lúc càng đau, lạnh toát mồ hôi. Cuối cùng tôi phải lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn đến mức tay chân mềm nhũn.
Tôi cố lê ra ngoài tìm thuốc, nhưng đi đến chân cầu thang mới sực nhớ: đây không phải nhà ông nội nữa, trong căn biệt thự này chẳng có mấy thứ đồ lặt vặt như thuốc đau bụng.
Đúng là đáng đời, bụng yếu mà còn ham ăn đồ sống.
Nghĩ đến cảnh đó tôi vừa tủi vừa bực, định quay về phòng cố ngủ tiếp thì đột nhiên cửa phòng Thiên Khải mở ra. Anh cầm một chiếc ly trống đi ra. May sao, thấy tôi đứng lờ đờ dưới cầu thang, anh không hoảng hồn tưởng gặp ma mà chỉ nhíu mày hỏi.
“Sao giờ này còn chưa ngủ?”
“Em… đi uống nước.”
Tôi thành thạo nói dối như hít thở. Dù đau đến mức xanh mặt, tôi vẫn cố đứng thẳng lưng như không hề hấn gì.
Thiên Khải nhìn tôi vài giây rồi bật đèn. Ánh sáng vàng cam chiếu xuống khiến mọi thứ rõ ràng hơn. Chắc trông tôi thảm lắm, bởi anh chỉ liếc một cái đã đoán ra ngay.
“Gỏi tôm sống bắt đầu hành rồi?”
Tôi nóng bừng cả tai, nhưng vẫn cố chống chế.
“Đâu! Chắc em ăn xoài phun thuốc hồi chiều nên mới đau bụng. Từ chiều là đã lâm râm rồi. Em uống dầu gió rồi, lát ngủ là khỏi.”
“Thứ đó mà em cũng tin?”
“Tin chứ ạ.”
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi đau bụng, bác giúp việc cũ lại lén cho uống chút dầu Phật Linh, bảo bôi được mà uống cũng được. Có khi đỡ thật, có khi không. Nhưng kiểu đau do đồ sống thế này thì có uống cả chai cũng chẳng tác dụng.
Tôi vẫn cố cười.
“Em thấy có hiệu nghiệm thật mà.”
Anh chẳng buồn cãi, chỉ nói.
“Về phòng đi, đợi tôi chút.”
Có thể bạn quan tâm
“Anh làm gì thế?”
“Đi tìm dầu Phật Linh cho em uống.”
Nói là đi lấy dầu Phật Linh, nhưng lúc Thiên Khải quay lại phòng tôi thì chẳng có lọ dầu nào cả. Thay vào đó, anh cầm theo một túi thuốc khá lớn. Tôi chẳng phân biệt nổi trong đó có những loại gì, chỉ thấy anh lần lượt bóc từng vỉ, lấy ra mấy viên rồi đặt vào tay tôi.
“Uống cái này rồi ngủ.”
Tôi nhìn vốc thuốc, rồi lại nhìn anh. Đau bụng khiến đầu óc tôi vừa choáng vừa đần đi trông thấy, nên buột miệng hỏi một câu ngốc nghếch.
“Thuốc… gì vậy ạ?”
“Thuốc đau bụng. Lần trước lên Tam Đảo tôi mua để sẵn, nhưng không dùng.”
“À… vâng.”
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc, xong xuôi còn cố gượng cười một cái méo xệch.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần.”
Anh cất thuốc vào túi, đứng thẳng dậy. Ánh mắt bình thản nhưng lời nói lại chậm rãi, rõ ràng từng chữ.
“Tôi không muốn ông nội lo lắng. Nên trong vòng một năm này, em tự chăm sóc mình cho tử tế. Đừng để người khác nói tôi bỏ mặc em.”
Tôi hơi khựng lại.
Hóa ra… anh vẫn vậy. Mọi sự quan tâm đều xuất phát từ trách nhiệm, từ lời hứa anh tự đặt ra với bản thân từ ngày còn nhỏ. Dù đã kết hôn, giữa chúng tôi vẫn chỉ là mối quan hệ mà anh xem mình là người “thay ông chăm sóc tôi”, chứ không phải một đôi vợ chồng đúng nghĩa.
Có lẽ anh không nhớ, nhưng chúng tôi đã lớn rồi. Ông không còn mắng anh vì tôi bị ốm, và tôi cũng chẳng còn là đứa bé thích mè nheo anh của nhiều năm về trước.
Giờ đây, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ sống chung một mái nhà. thành thật mà nói, anh chẳng cần phải đối xử tốt với tôi.
Nhưng vì tôi quá mệt để tranh luận thêm, chỉ cười nhạt.
“Vâng. Em biết rồi. Từ giờ em không ăn linh tinh nữa, anh đừng lo.”
“Ngủ sớm đi.”
Anh rời phòng, để lại chút ánh đèn hắt qua khe cửa. Tôi nằm thêm chừng vài phút, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, những cơn quặn giảm dần rồi tan hẳn. Không lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ mê man.
Tôi mơ liên miên, giấc nọ nối giấc kia. Sáng hôm sau mở mắt, người tôi mệt rã rời như con cá vừa bị đập đầu. Nhúc nhích còn chẳng muốn, nói gì đến xuống giường.
Cuối cùng, tôi đành nắm điện thoại, nhắn cho sếp.
“Sếp ơi, hôm nay em bị ốm. Cho em nghỉ một ngày nhé?”
Sếp trả lời ngay.
“Lại viêm ruột thừa à?”
“Không ạ, lần này em bị ngộ độc.”
“Uống thuốc chưa? Có cần vào viện không?”
“Em uống rồi. Tầm chiều chắc đi làm được, sếp đừng trừ lương em nhé. Em chỉ trông vào tiền lương để sống thôi đấy.”
“Làm như khổ lắm vậy.”
“Thật mà sếp. Sếp trừ lương là tháng này em nhịn đói luôn.”
“Gửi địa chỉ cho anh.”
“Hả? Để làm gì ạ?”
“Bảo gửi thì gửi.”
Tôi không dám cãi. Hơn nữa tôi đoán Thiên Khải đã đi làm rồi, chắc không gặp nhau. Thế là tôi ngoan ngoãn gửi địa chỉ.
Không ngờ mới ba mươi phút sau sếp gọi tôi xuống mở cửa.



