Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 19
Vết thương thế này chưa đến mức phải vào viện, mà tính tôi từ nhỏ đã vậy — chịu đòn thì cắn răng chịu, không bật ra một tiếng than.
Nhưng lạ thay… hôm nay tôi lại thấy tủi thân. Tủi đến nghẹn cả cổ. Không phải vì đau, mà vì bị đối xử như kẻ ngoài lề ngay trong chính nhà chồng mình.
Không hiểu sao, trong lúc nước mắt tự dưng ứa ra, thứ tôi muốn nghe nhất lại là giọng của ông nội. Tay run run bấm số ông.
Ông nhấc máy rất nhanh, giọng khàn đặc vì bệnh.
“Kiều My à?”
“Vâng… con đây ông nội.”
“Có chuyện gì thế con? Sao gọi cho ông giờ này? Con không ở bên nhà chồng à?”
Giọng ông vừa nghi ngại vừa thương. Cả cuộc đời từng là người hô mưa gọi gió, ấy vậy mà bây giờ phải dè dặt vì sợ tôi bị khó xử ở nhà người ta. Nghe giọng ông như vậy, cổ họng tôi càng nghẹn hơn.
Tôi cố nặn ra một tiếng cười.
“Con nhớ ông. Ba ngày rồi không về thăm ông… ông có nhớ con không?”
“Nhớ cái gì mà nhớ. Mới ba ngày chứ mấy. Cái con bé này, lấy chồng rồi thì phải khác chứ.”
“Kệ con, lấy chồng cũng phải về ăn vạ ông chứ. Còn uống ké trà Kim Qua Cống nữa.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, mềm mại và hiền như bao năm qua.
“Ừ, lúc nào rảnh thì về. Thế hôm nay thằng Khải có nghỉ không?”
“Không ạ, sáng nay lại đi Tam Đảo rồi. Khi nào xong dự án con bảo anh ấy về thăm ông.”
“Ừ… nó vất vả lắm đấy. Con chăm sóc nó cho tốt. Một mình nó gánh cả công ty, mệt lắm.”
Nói đến đây, giọng ông trầm xuống.
“Nếu ông còn khỏe… thì đã giúp nó. Nhưng giờ ốm thế này, tất cả đều phải giao cho nó.”
“Ông đừng lo. Anh ấy khỏe lắm. Vẫn cao to, vẫn đủ 72 ký như cũ.”
“Ừ… cao to thế sau này con cái cũng cao.”
“Vâng. Với đẹp như mẹ nữa.”
Ông cười lớn hơn, vui như được nghe chuyện cổ tích. Chúng tôi nói thêm vài câu lặt vặt, rồi ông hỏi:
“À, ông nghe bảo bố thằng Khải cũng định giao công ty cho nó à?”
Tôi ngừng lại một chút rồi đáp.
“Con không rõ, nhưng nhà chỉ có mình anh ấy, nên chắc sau này anh ấy sẽ kế nghiệp.”
Ông im lặng vài giây rồi bất chợt chuyển sang giọng nghiêm túc.
“Kiều My. Con phải chuẩn bị quay về Thịnh Hải làm việc đi.”
“Con biết. Nhưng để con xong dự án lớn ở Kiến Vũ đã… rồi con sẽ quay về.”
“Ừ. Quay về giúp Thiên Khải. Hoặc nếu sau này nó rời Thịnh Hải, con cũng đủ khả năng kế nghiệp.”
“Ông…”
“Cả đời ông… ông chỉ tin được mỗi con và thằng Khải thôi. Nếu nó nhất quyết bỏ đi… ông chỉ còn trông vào con.”
Tôi cắn môi, ngực chợt thắt lại. Ông đã già, đã ốm, nhưng vẫn mang bao nỗi lo trong lòng. Ông chỉ còn tôi. Tôi là kỳ vọng cuối cùng của ông.
“Con biết mà ông nội. Con sẽ cố gắng. Ông đừng lo.”
Chỉ cần nghe giọng ông thôi cũng đủ để mọi bực bội trong lòng tôi tan bớt. Nhưng ngay khi vừa cúp máy, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc.
Tôi vội mặc lại áo, bước nhanh ra mở cửa.
Mẹ chồng đứng đó. Khuôn mặt nghiêm, ánh mắt dò xét, chất giọng lạnh tanh như thể chưa từng có chuyện vừa rồi.
Mẹ chồng nhìn áo quần tôi còn lộn xộn, chân mày khẽ cau lại.
“Làm gì mà khóa cửa?”
“À… con định thay quần áo. Mẹ tìm con ạ?”
“Ừ. Định đưa cho cô cái này.”
Có thể bạn quan tâm
Bà đưa ra một hộp cao màu vàng, toàn chữ Trung Quốc. Có lẽ lần đầu chủ động đối xử dịu hơn nên ngay cả cách đứng cũng gượng, bà phải hắng giọng một lúc mới nói tiếp.
“Chỗ nào đau thì bôi vào. Loại này tan máu bầm tốt.”
“Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.”
Tôi mỉm cười nhận lấy, nhưng niềm vui chưa kịp đọng lại thì bà đã nhắc đến chuyện chính.
“Thằng Su Su còn nhỏ, trẻ con nghịch ngợm là bình thường. Cháu tôi hư thì để mẹ nó dạy.”
“Vâng.”
“Trong nhà xảy ra mấy chuyện thế này cũng chẳng hay ho gì. thằng Khải đi làm cả ngày rồi, tốt nhất đừng để nó phải nghĩ ngợi. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cô là người lớn thì đừng chấp một đứa con nít.”
Tôi hiểu rõ, trên đời không có thứ gì tự nhiên mà đến. Cả hộp cao này cũng vậy, không phải vì bà thương tôi, mà chỉ để bịt lại chuyện vừa rồi. Dù vậy, chuyện giữa tôi và Thiên Khải đâu giống như bà nghĩ, tôi chẳng có ý định kể với anh.
Tôi vẫn mỉm cười.
“Vâng, con biết rồi. Con không nói với anh Thiên Khải đâu ạ.”
“Biết thế là tốt. Cầm cao bôi đi, đừng để nó thấy rồi lại tưởng nhà tôi bạc đãi cô.”
“Vâng.”
Bà xuống nhà, tôi mới lấy lọ cao ra bôi. Chỗ nào với được thì bôi, chỗ nào không tới thì đành chịu. Nhưng có lẽ do vết thương quá sâu, hoặc do loại cao chẳng hợp, cơn đau chẳng giảm đi chút nào.
Tôi cũng thừa biết, trong căn nhà này chẳng ai thương xót mình, có tỏ ra yếu đuối hay than vãn cũng chẳng ích gì, thậm chí còn bị mỉa mai là tiểu thư mỏng manh. Nên tối hôm ấy tôi vẫn ăn hai bát cơm như không hề có chuyện gì.
Tôi tưởng chịu đựng thêm vài hôm sẽ khỏi, nhưng ngược lại, vết thương càng lúc càng nặng. Đến ngày thứ ba, tay tôi đau đến mức không nâng nổi lên. Tôi định đi khám, nhưng công việc dạo này bận đến choáng đầu, chạy cuống cuồng từ sáng đến khi tan làm, về nhà còn phải nấu nướng dọn dẹp. Thiên Khải ra lần lữa mãi.
Sang ngày thứ tư, Anh Long thấy tôi đánh máy mà mặt cứ co rúm thì hỏi.
“Kiều My sao thế? Lại đau bụng à?”
“À… không ạ. Em nghe nói tập trung làm việc thì sẽ nhăn trán, em đang học theo.”
Anh Long bật cười, đặt ly trà đào lên bàn tôi.
“Con gái mà nhăn trán sớm là nhanh già nhất đấy. Bận mấy cũng phải tươi tỉnh lên, giữ da cho đẹp.”
“Ôi hôm nay mới biết sếp nhiều kinh nghiệm chăm da phụ nữ thế đấy. Sếp khai thật đi, mới có người yêu đúng không?”
“Không. Theo đuổi một người mãi mà chưa được gật đầu đây này.”
Tôi hiểu anh nói ai, nhưng vẫn giả ngu.
“Không biết em nào mắt mũi để ở đâu mà để sếp phong độ thế này theo mãi không đổ. Ngoài kia thiếu gì hoa thơm cỏ lạ đâu.”
Nụ cười của sếp hơi nhạt, nhưng anh vốn là người tinh tế, không ép câu chuyện đi xa. Anh nhìn màn hình rồi chuyển đề tài.
“Em xem dự án ở đảo Phú Quý à?”
“Vâng. Lô đất sắp đấu giá đẹp thật. Nếu công ty nào giành được mà xây khu nghỉ dưỡng sinh thái thì đông lắm.”
“Ừ. Nhưng cạnh tranh nhiều. Lần này giao hết cho em đấy, đặt niềm tin vào em.”
“Có tăng lương không sếp?”
“Gấp đôi nhé.”
“Lô đất giá trị thế, em nghĩ nên gấp ba.”
Anh cười.
“Được, thưởng cho em một món quà to.”
“Thật nhé?”
“Ừ. Ngoắc tay.”
Tay tôi đau nhưng vẫn phải chìa ra. Ngoắc một cái mà đau đến toát mồ hôi, chỉ là tôi diễn quá tốt nên anh không nhận ra.
Anh còn bảo tối đó mời tôi ăn một bữa, xem như trả công trước.



