Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 23
Tan làm em nhắn tin nhé.”
“Ừ.”
Bốn ngày đầu tiên trôi qua yên ổn, không đồng nghiệp nào thấy cảnh tôi được một người đàn ông đẹp trai đưa đón, cũng chẳng có ai thắc mắc.
Nhưng sang tới ngày thứ năm thì mọi chuyện khác hẳn.
Hôm ấy tôi bận đến nỗi hoa mắt, tan làm muộn hơn mười lăm phút. Sợ anh chờ lâu, tôi chạy thục mạng đến chỗ hẹn, vừa mở cửa ghế phụ thì giật mình khi thấy có người đã ngồi sẵn.
Người đó không xa lạ gì—chính là chị Uyên. Theo lẽ thường, chị ấy phải là tình địch của tôi, nhưng giữa tôi và Thiên Khải lại chẳng tồn tại tình yêu, nên tôi không có tư cách ghen hay ghét chị ấy.
Chị Uyên thấy tôi thì cười dịu dàng.
“Chào Kiều My.”
Tôi cũng gật đầu.
“Em chào chị.”
“Hôm nay chị có việc phải ra ngoài mà không có xe, Thiên Khải bảo tiện đường nên chị xin đi cùng. Chị lại hay say xe nên xin phép được ngồi ghế trước một hôm nhé. Nếu Kiều My không thích thì chị xuống dưới cũng được.”
Tất nhiên tôi không thể từ chối, nhất là trước mặt Thiên Khải.
“Chị cứ ngồi đi ạ. Em ngồi sau cũng được.”
Vừa định bước lên xe thì điện thoại của Thiên Khải đổ chuông. Anh cau mày, nói nhanh mấy câu rồi kết thúc cuộc gọi bằng một câu rất ngắn.
“Gửi qua đây cho tôi xử lý.”
Chị Uyên đợi anh cúp máy liền vội hỏi.
“Công ty có việc à anh?”
“Ừ, cần xử lý gấp.”
“Có cần em giúp gì không? Nếu bận quá thì để em với Kiều My xuống đây bắt taxi, anh lo công việc đi.”
“Không cần. Em lái xe giúp tôi.”
Nói rồi anh liếc về phía chiếc laptop tôi đang đeo, giọng trầm thấp.
“Kiều My, em có dùng máy tính không?”
“À… không.”
Tôi vội đưa anh chiếc laptop.
“Tối em định làm việc thêm, anh cần thì cứ dùng.”
“Ừ.”
Anh cần làm việc nên tôi nhường ghế phụ, ngồi xuống hàng ghế sau. Chị Uyên lên vị trí lái, và đúng lúc ấy, trong khoảnh khắc chị kéo dây an toàn, tôi nhìn thấy trong mắt chị ánh lên một tia khó chịu rất nhanh rồi biến mất.
Không rõ chị ấy khó chịu vì phải cầm lái hay vì trên xe có thêm sự hiện diện của tôi, nhưng là một thư ký lão luyện, kinh nghiệm xã giao dày dạn, chị Uyên chỉ cần đúng một cái chớp mắt đã giấu sạch tia cảm xúc kia, trở lại với vẻ mềm mại sắc sảo quen thuộc. Chị còn ngoảnh sang cười với tôi.
“Kiều My nhớ cài dây an toàn nhé, chị lái không giỏi lắm đâu. Lỡ phải phanh gấp lại nguy hiểm.”
“Vâng ạ. Giờ này đông người lắm, với cả khu em hay tắc đường, chắc không chạy nhanh được nên cũng không lo phanh gấp đâu.”
“Ừ.”
Chị lại liếc gương chiếu hậu. Thiên Khải lúc này đã đặt laptop của tôi lên đùi để xử lý công việc, hoàn toàn không để tâm đến cuộc trò chuyện phía trước. Cao đo bằng ánh mắt ấy, chị Uyên mới thong thả hỏi tiếp.
“À, chị nghe nói em bị đau vai? Đỡ nhiều chưa?”
Có thể bạn quan tâm
“Em đỡ rồi, sắp khỏi hẳn ấy mà.”
“Trật khớp vai đau lắm đấy. Em cố đừng vận động mạnh, nếu không khó lành. Em trai chị trước cũng bị, nắn xong không chịu ngồi yên, được vài hôm lại sưng lên, cuối cùng phải đi bác sĩ thêm lần nữa.”
“Thế ạ?”
“Ừ. Chị thấy dạo này em gầy đi, chắc đau nên ăn uống kém hả? Phải tẩm bổ cho lại sức.”
“Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị ạ.”
Tôi không thích nhắc đến chuyện đau ốm của mình trước mặt người khác, nên né sang chuyện khác.
“Hôm nay chị có việc gần công ty em à?”
“Ừ. Có ông khách đòi gặp ở quán cafe trên đường ***, mà giờ thì tắc đường, xe chị cà tàng quá, không bon nổi. Công ty Kiều My dạo này có bận không?”
“Cũng hơi bận chị ạ. Cuối năm mà, công ty nào cũng chạy deadline. Nhưng chắc vẫn không bằng Thịnh Hải đâu.”
“Ở đâu cũng thế cả, chủ yếu là bên Thịnh Hải có anh Thiên Khải sắp xếp mọi thứ hợp lý nên bộ máy chạy trơn tru lắm. Ai cũng làm đúng phần việc của mình, chỉ có anh Thiên Khải là lúc nào cũng bận nhất thôi.”
Khi nói đến đây, ánh mắt chị Uyên khẽ nghiêng qua phía sau, nơi Thiên Khải đang lặng lẽ xử lý tài liệu, trong mắt là một vẻ ngưỡng mộ khó giấu. Thiên Khải vẫn không để ý, còn tôi thì nhìn thấy rõ. Tựa như một mũi kim mảnh chạm vào ngực, nhưng tôi không thể phản ứng gì, chỉ quay mặt đi, thản nhiên nói.
“Vâng. Anh ấy là con người của công việc mà. Bận tối ngày, em quen rồi.”
“Hơi bị ngưỡng mộ Kiều My đấy nhé, chứ không phải ai cũng hiểu và thông cảm như em đâu. À, bữa nào rảnh thì qua Thịnh Hải đi. Dạo này công ty vừa làm một phòng trà đẹp lắm, bên ngoài còn có giàn nho nữa. Em là cổ đông lớn mà lại ít đến thăm công ty nhất đấy.”
“Vâng, có thời gian em sẽ ghé.”
Hai chị em nói chuyện thêm đôi câu, xe đã tới quán cafe chị hẹn khách. Thông thường, chị ấy không để khách chờ, nhưng hôm nay trên xe còn Thiên Khải nên chị không xuống ngay. Chị nghiêng người, giọng tinh tế đến mức có thể làm xiêu lòng bất cứ ai.
“Anh ơi, hay để em gọi taxi cho anh với Kiều My về nhé? Lúc nào xong việc em lái xe về nhà cho anh sau cũng được. Giờ này tắc lắm, anh lái về sợ muộn mất thời gian làm việc. Ngồi taxi vừa đi vừa làm cho tiện.”
“Không cần đâu.”
Thiên Khải gập máy tính, ngẩng lên.
“Xong rồi. Em cứ gặp khách đi. Tý nữa lái xe công ty đến đón.”
“Thôi, thế thì phiền lắm. Em bắt taxi cũng được, không cần gọi lái xe. Với cả… muộn rồi, ngồi xe lâu chắc Kiều My đau vai. Anh cứ đưa Kiều My về trước đi, đừng lo cho em.”
Những lời đó rõ ràng nói cho anh nghe, nhưng vẫn rất khéo, rất mềm. Tôi nhìn chị Uyên, chỉ có thể thầm phục. Một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại tinh tế đến mức ấy… bảo sao bao nhiêu năm qua Thiên Khải không thích ai, nhưng lại dành sự tin tưởng và dịu dàng đặc biệt cho chị.
Tôi không muốn đứng giữa họ như kẻ chắn đường, nên nói.
“Ôi, em sắp khỏi rồi ạ. Nếu anh Thiên Khải không bận thì bọn em chờ chị về cùng cũng được.”
“Thôi, thế thì phiền lắm. Sếp với Kiều My cứ về nhé. Em vào gặp khách đây. Chào Kiều My, hôm khác gặp lại.”
“Vâng ạ.”
Sau khi chị ấy rời đi, Thiên Khải trả laptop lại cho tôi rồi lên ghế lái, đưa tôi về.
Đáng lẽ giờ này đường đã bớt tắc, nhưng phía trước có vụ va chạm nên kẹt cứng. Thiên Khải buộc phải rẽ sang một nhánh đường tắt. Đường này xa hơn vài cây số, lại chạy ngang khu đô thị nơi ông nội tôi sống, khiến lòng tôi bất giác chùng xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn phố phường, ánh mắt vô thức hướng về nơi quen thuộc – giống như người xa quê mong được thấy mái nhà cũ.
Có lẽ Thiên Khải nhận ra điều ấy, nên khi xe sắp đến đoạn rẽ, anh bất ngờ hỏi.
“Muốn ghé thăm ông không?”
Tất nhiên là có. Tôi đã mấy hôm không sang thăm ông vì bị anh đưa đón, thời gian chẳng còn kẽ hở.



