Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 42
Vòng tay của anh vẫn vững chãi như xưa, vẫn ấm áp, vẫn khiến người ta muốn dựa vào mãi. Người đàn ông này đã chiếm một góc trong trái tim tôi từ thuở bé, và chưa từng có ai – cũng không ai có thể – thay thế được.
Men rượu khiến lòng tôi càng lúc càng mềm, tôi lại trở nên tham lam, cảm thấy chỉ ôm như vậy thôi thì không đủ, nên líu ríu bảo.
“Anh thơm em một cái nhé?”
Lần này, Thiên Khải im lặng rất lâu. Lâu đến mức men rượu trong tôi ngấm sâu, mắt sắp díp lại thì anh mới nói.
“Tôi chiều em quá nên em bắt đầu hư rồi đấy.”
“Em ngoan mà. Anh xem, chuyện gì em cũng nghe lời anh.”
“Hôm nay em không nghe lời. Em uống rượu. Em say.”
Tôi phụng phịu, chu môi phản đối.
“Em đến làm lành rồi cơ mà.”
Một hơi thở dài rất nhẹ vang lên bên tai tôi. Tôi cảm nhận được phần ngực anh hơi cứng lại, như thể trong lòng anh có điều gì đang nặng trĩu mà không thể nói ra. Nhưng anh cũng chẳng mắng tôi, chẳng đẩy tôi ra.
Tôi vốn nghĩ với tính cách của anh, sự im lặng đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không đáp ứng. Thế nhưng, không ngờ một lát sau có thứ gì đó mềm ấm, dịu dàng rơi xuống mái tóc tôi.
Giọng anh khàn khàn.
“Được rồi. Ngủ đi.”
Tôi mỉm cười thích thú.
“Thích quá…”
Rồi tôi nhắm mắt, vẫn chưa chịu buông tha.
“Thêm một cái nữa được không?”
“Kiều My, ngủ đi.”
“Thêm một cái nữa rồi em ngủ. Không thơm là em không ngủ được đâu. Anh muốn em ngủ thì thơm em đi.”
Chắc vì anh hiểu tính tôi từ nhỏ, biết rằng trong trạng thái vừa say vừa mè nheo này mà không chiều thì tôi sẽ còn làm ồn hơn. Thế nên anh lại cúi xuống một lần nữa.
Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra định nói: “Thơm vào trán ấy”, nhưng một người cúi xuống, một người ngẩng lên, còn chưa kịp mở miệng thì môi tôi đã chạm vào môi anh.
Một luồng điện nhoáng qua sống lưng tôi, làm tôi tỉnh táo hơn cả nước lạnh. Tôi không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy buồn cười. Thiên Khải thì sững như tượng đá, còn tôi thì hí hửng lẩm bẩm, giọng say lịm.
“Ngọt thế? Anh vừa ăn vụng đường của ông nội à?”
Trong bóng tối, tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình rực lên. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã quay đi, và lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy anh… nói lắp.
“Kh… không. Muộn rồi. Em nằm xuống ngủ đi.”
“Anh ăn vụng đường. Có ăn đường thì môi mới ngọt như vậy. Anh quay lại đây để em nếm thử.”
“Kiều My, nghe lời. Nằm xuống ngủ.”
“Không nghe. Anh ăn đường sao không cho em ăn cùng. Phải chia cho em chứ. Anh xấu tính, ăn một mình.”
“Ngủ đi. Mai anh mua cho em cả một hũ đường. Ngủ đi.”
“Không, em muốn ăn bây giờ. Anh quay lại đây.”
Đúng là uống hai lần rượu có khác, tôi trở nên càn quấy không chịu được. Tôi túm lấy mặt anh, kéo anh quay lại. Có điều lần này anh nhất quyết không chiều. Tôi giận dỗi kéo mạnh hơn, nhưng vì say và vụng về nên có vẻ đã động trúng vết thương của anh.
Nghe Thiên Khải khẽ rên một tiếng, tôi dừng lại ngay, trợn mắt nhìn anh.
“Em làm anh đau hả?”
“Ừ. Đau. Em đừng kéo nữa. Ngủ đi.”
“Không. Anh phải tự quay lại. Ngoan, quay lại cho em thơm rồi em cho kẹo.”
“Không.”
“Sao anh lì thế không biết?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi vừa càm ràm vừa lấy tay xoa loạn xạ quanh môi anh, vốn định làm anh đỡ đau, nhưng hình như càng chạm thì sắc mặt Thiên Khải càng tái. Cuối cùng, anh buộc phải quay lại và nói khẽ.
“Được rồi. Hết đau rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tôi cười hí hí, rồi nhân lúc anh không để ý, đột ngột cúi xuống thơm thêm một cái lên môi anh. Không những vậy, tôi còn dụi dụi, nhẹ nhàng liếm một chút như chú chuột nhỏ ăn vụng đường, cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ đến mức muốn bật cười.
Người đàn ông trước mặt tôi đơ ra vài giây, ánh mắt tối lại, ngọn lửa trong đó như càng lúc càng bùng lên. Sức nóng từ da thịt anh truyền qua cơ thể tôi khiến đầu óc mê man hơn. Anh khàn giọng cảnh cáo.
“Kiều My, đừng thử thách giới hạn của tôi.”
“Môi anh ngọt lắm.”
Tôi chẳng để tâm đến sự thay đổi trong hơi thở anh, vẫn nhõng nhẽo như cũ.
“Anh cúi xuống nữa đi. Em sẽ nhẹ nhàng, không làm anh đau. Em hứa đấy. Anh cúi xuống để em thơm.”
“Không được.”
“Sao lại không?”
“Em say rồi. Em không biết mình đang làm gì.”
Thực ra tôi đúng là chẳng biết gì cả. Trong đầu chỉ còn lại cảm giác muốn hôn anh, muốn chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy thêm một lần nữa. Tôi vẫn gật đầu lia lịa.
“Biết mà.”
“Nếu biết sao còn muốn làm?”
“Biết mới muốn.”
Tôi vòng tay lên, chạm vào gương mặt quen thuộc ấy, chu môi phản đối.
“Anh là chồng em mà. Chồng sao lại không cho vợ thơm? Sao anh không chiều em?”
“Nếu chiều theo ý em, ngày mai tỉnh lại cả em lẫn tôi đều sẽ hối hận. Nên khi tôi vẫn còn kiểm soát được… em nằm xuống ngủ đi. Nghe lời, tôi ôm em ngủ.”
“Em ngủ thì mai anh cho em ăn đường không?”
“Có.”
Tôi gật đầu như đã hiểu, nhưng đôi tay lại không nghe lời, từ gương mặt anh trượt xuống cổ, rồi theo bản năng lần xuống lớp cơ rắn chắc bên dưới. Da anh nóng và săn như lửa quẩn trong tay tôi.
Tôi định chạm sâu hơn thì Thiên Khải đã giữ lấy tay tôi. Trước khi anh kịp nói gì, tôi đã ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh như mè nheo.
“Ngày mai cũng cho ăn, vậy để em ăn trước một hôm được không?”
Một tiếng hít vào sâu vang lên, không biết anh đang kìm nén điều gì hay thứ gì đó trong lòng vừa bị xé toạc. Rồi bất ngờ, cơ thể nặng trĩu của anh ép xuống người tôi. Giọng anh khàn đặc, xen lẫn trách móc và bất lực.
“Đồ lì lợm, nói mãi không chịu nghe.”
“Giờ anh mới biết thì muộn rồi.”
“Biết từ lâu.”
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như sóng ngầm, nhuốm một tầng khao khát nén chặt đã lâu.
“Nhưng không quản được.”
Tôi bật cười khẽ, rồi chẳng đợi anh nói thêm, tôi đưa tay kéo cổ anh xuống, ép môi chúng tôi chạm nhau.
Lần này Thiên Khải không né tránh. Anh cũng không phản ứng, chỉ để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi thấy anh không đẩy ra thì càng thêm táo bạo. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ ngọt lịm, nhưng sau đó, như một đứa trẻ tham lam, tôi cứ tìm lấy anh mãi.
Tôi hôn lên từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt anh, từ mắt đến sống mũi, lướt qua cả vết thương rồi lại trở về môi anh. Thiên Khải vẫn im lặng, như thể cố chịu đựng, nhưng thân thể anh bắt đầu nóng lên từng chút.
Rất lâu sau, bàn tay đặt bên eo tôi khẽ siết lại.



