Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 57
Cảm ơn mợ My. Cho mợ My cái này.”
Nó chìa tay ra, một viên kẹo nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay bé tí. Thằng bé lắc đầu thật ngây ngô.
“Mẹ không cho Tý ăn kẹo nữa nên Tý đem cho mợ My. Nhưng mợ My là người lớn, chắc không ăn kẹo đâu nhỉ? Mợ để cho em bé trong bụng mợ ăn nhé?”
Tôi sững lại.
“Hả?… À… ừ…”
“Các cô ấy cũng có em bé trong bụng. Trong bụng mợ My cũng có đúng không? Bà bảo sau này Tý cũng có em, mà em bé còn nhỏ nên đang nằm trong bụng mợ My ấy.”
Vừa nói nó vừa đưa tay sờ nhẹ bụng tôi, vẻ tò mò hồn nhiên chẳng thể trách vào đâu. Hẳn là thấy người ta có bầu nên bé nghĩ ai cũng vậy. Tôi bật cười, vừa thương vừa thấy buồn buồn ở đâu đó trong lòng.
“Ừ, sắp có rồi. Khi nào mợ sinh em bé xong sẽ đưa kẹo cho em. Tý yên tâm nhé.”
“Vâng ạ.”
Nó lại toe toét, rồi lon ton chạy đi. Tôi vẫn ngồi đó, cười đến mức má nóng ran. Vị trí nó vừa chạm vào bụng khiến tôi thấy buồn buồn – à không, như kiểu nhột nhẹ rất khó diễn tả. Nhưng vì còn mải chăm nồi canh trên bếp, tôi quên mất ngay sau đó.
Vài ngày trôi qua, cảm giác ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tôi cứ nghĩ mình bị giun, trong đầu đã lên sẵn kế hoạch đi bệnh viện kiểm tra rồi tiện mua thuốc. Nhưng công việc thời điểm đó bận đến mức chẳng có lấy nổi một ngày rảnh.
Thiên Khải thấy tôi xoay như chong chóng thì nhắc:
“Đừng tham công tiếc việc nữa.”
Nhưng nhìn mọi người đều bận như thế, còn mình thì lỡ buông thì ngại, tôi chỉ cười phụ họa.
“Ở Kiến Vũ em còn bận hơn thế này ấy chứ. Mà em vẫn khỏe re. Giờ làm nhàn hơn nên còn tăng cân đấy.”
Anh nhìn tôi một lượt, nhíu mày.
“Tăng mấy cân rồi?”
“Hôm qua em cân thấy tăng bốn cân. Nhưng chắc em phải giảm thôi, mặt tròn quay rồi.”
“Như thế này là vừa. Có sức khỏe thì mới làm được việc. Không cần giảm.”
“Nhưng béo mặc đồ xấu lắm, con gái phải đẹp chứ. Anh không thấy mấy người mẫu toàn gầy à?”
Tôi cãi liên hồi, anh bật cười bất lực. Một lúc sau, anh lấy từ túi áo vest ra một hộp sữa, khẽ đặt lên bàn tôi.
“Người gầy trông chẳng có sức hút. Uống sữa đi.”
“Ơ… đây là hộp sữa của em mà?”
“Ban nãy về nhà lấy đồ, thấy em để quên nên tôi mang theo.”
“À…”
Tôi nhai ống hút, cảm giác vị sữa như ngọt hơn thường ngày. Có lẽ vì nó được ai đó bỏ vào túi áo rồi mang thẳng đến văn phòng cho tôi, nên dù có quen thuộc đến đâu cũng thấy đặc biệt.
Tổng giám đốc Thịnh Hải oai phong lẫm liệt mà lại lén lút giấu một hộp sữa trong túi vest để mang cho vợ – nếu cả công ty mà biết chắc họ cười anh đến khổ.
Aizzz, sao anh lại đáng yêu đến thế. Tối nay về nhất định tôi phải dụ anh làm gì đó mờ ám mới được.
Vì đầu óc đang trôi dần về những ý nghĩ không mấy đứng đắn nên tôi tủm tỉm mãi. Lúc ôm tài liệu xuống phòng Marketing, tôi vẫn chẳng nín cười nổi. Nhưng có vẻ tôi và bà Uyên có nợ với cái thang máy nên lại chạm mặt nhau. À không, từ lần ba người đụng mặt nhau đến nay tôi mới gặp lại.
Chị ta vẫn nở nụ cười dịu dàng, giọng ngọt đến mức khiến người ta phải cảnh giác.
“Kiều My đi xuống à em?”
“Vâng.”
“Xuống tầng mấy, chị bấm giúp?”
Có thể bạn quan tâm
“Tầng hai chị ạ.”
“Ơ thế à, chị cũng xuống tầng hai đây. Đi cùng cho tiện.”
Sau chuyện ảnh chụp lần trước, đến đứa kém lanh nhất cũng đoán được ai là người đứng sau. Huống hồ tôi chẳng phải dạng dễ bị dắt mũi, tất nhiên hiểu chỉ có duy nhất một người ghét tôi đến mức nghĩ ra mấy trò vặt vãnh đó. Công bằng mà nói, chị ta diễn giỏi thật. Làm từng ấy chuyện mà gặp mặt vẫn có thể tươi cười ngọt lịm như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng tôi cũng chẳng phải kiểu hiền lành để mặc người ta muốn làm gì thì làm. Thang máy vừa chuyển động, tôi thẳng thắn hỏi luôn.
“Ảnh kia là chị chụp à?”
Chị ta liếc sang, giọng ngạc nhiên giả tạo.
“Ảnh gì cơ?”
“Ở đảo Phú Quý.”
“Em nói gì thế? Chị chẳng hiểu gì cả. Ở Phú Quý có ảnh gì, chị biết đâu. Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
Tôi mỉm cười. Tôi biết kiểu gì chị ta cũng chối, nên đã chuẩn bị trước một mũi tấn công.
“Em xin được bản lưu camera của resort đợt đấu giá rồi. May là họ dùng thẻ nhớ dung lượng lớn nên tới giờ vẫn còn ghi lại.”
Chị ta khựng lại.
“Đêm hôm ấy, mọi người ra ngoài liên hoan, chỉ có mình chị không đi. Camera quay được chị đi về khu A rồi đứng trước phòng em mấy tiếng. Lúc thấy em với Anh Long về thì chị né sang một góc rồi giơ điện thoại lên, đúng không?”
Vẻ mặt chị ta đổi ngay lập tức. Biết không chối được nữa, chị ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao rồi khẽ bật cười.
“Em ςướκ người đàn ông của chị. Chị chỉ lấy lại thôi.”
“Ừ, chỉ tiếc là hơi hèn.”
Tôi cũng cười, nụ cười lạnh nhạt.
“Để tôi đoán nhé. Chị biết nếu đưa ảnh ra thì anh Thiên Khải sẽ phát hiện chị làm, nên sau khi từ Phú Quý về chị không đưa ngay cho chị chồng tôi. Chị muốn giữ ảnh đến khi cần mới dùng. Nhưng sau lần gặp tôi với anh Thiên Khải trong thang máy, chị bực không chịu được nên vội đưa ra. Tôi nói đúng chứ?”
“Không phải bực bội gì. Chẳng qua kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Mối quan hệ của em với ông giám đốc công ty kia là gì, tự em biết. Nếu hai người không ôm nhau, chị có muốn chụp cũng chả được.”
“Từ trước đến giờ tôi thấy chị khá thông minh. Không ngờ lần này lại hành xử dại dột như vậy.”
Chị ta trừng mắt, giận đến đỏ vành tai nhưng vẫn cố kiềm chế.
“Biết đưa ảnh sẽ bị anh Thiên Khải phát hiện, nhưng chị vẫn gửi. Rốt cuộc là chị đần, hay vì biết không thắng nổi nên cố tình đạp đổ luôn?”
Chị ta nở nụ cười nửa miệng.
“Sao em không nghĩ xem, tại sao anh Thiên Khải biết chị làm chuyện đó mà vẫn để chị sống bình thường ở Thịnh Hải? Đến giờ vẫn chẳng có gì thay đổi?”
Ánh mắt chị ta sắc lại, giọng giễu cợt.
“Không phải chị đần hay cố tình phá cho hả dạ, mà vì chị biết anh ấy yêu chị nên anh ấy sẽ dung túng chị. Anh ấy sẽ không làm chị tổn thương. Thế nên chị mới dám thử vượt rào một lần.”
Đúng là tình địch có khác, biết chính xác nơi nào khiến tôi chao đảo. Chị ta hiểu giữa tôi và Thiên Khải vẫn còn một khúc mắc không dễ tháo gỡ, hiểu tôi không đủ tự tin về tình cảm của anh, nên mới dám ngang nhiên tuyên bố vì được anh yêu nên mới lộng hành.
Tiếc là tôi thiếu tự tin thật, nhưng mặt dày thì lại chẳng thiếu. Chị ta đã chơi bẩn thì tôi không có lý do gì phải nể mặt. Thiên Khải đã hứa sẽ xử lý. Tôi không nhìn thấy rõ kết quả, nhưng tôi tin anh. Tin rằng những gì anh nói, anh đều sẽ làm.
Tôi bình thản đáp lại.
“Không phải dung túng. Là ràng buộc.



