Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 60
Anh chẳng dám xoa, chẳng dám thở mạnh, chỉ nhìn bụng tôi với ánh mắt lạ kỳ – ngỡ ngàng, xúc động, vui mừng và sợ hãi đan xen trong một cái nhìn duy nhất.
Tôi mỉm cười, hỏi rất nhẹ.
“Anh có thích không?”
“Thích.”
“Có muốn đứa con này không?”
Lần này, anh mới ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi đồng tử đen sẫm ấy ánh lên một thứ rực rỡ khó giấu, vừa vui mừng vừa xúc động đến mức như muốn tràn ra ngoài. Giọng anh trầm nhưng đầy sự trịnh trọng.
“Vợ sinh con, tất nhiên là tôi muốn.”
Nói xong có lẽ quá kích động nên anh lấp luôn một câu nữa, giọng nghèn nghẹn mà chân thật đến buồn cười.
“Kiều My, anh thích chết đi được.”
Tôi bật cười thành tiếng. Từng ấy năm bên nhau, đây là lần đầu tôi thấy anh nói năng kiểu xì teen như vậy. Có lẽ khoảnh khắc vui mừng đến luống cuống khiến anh bị lây luôn cái kiểu ăn nói bát nháo của tôi. Nhìn vừa buồn cười, vừa thương.
Tôi trêu anh.
“Thế thời hạn một năm ly hôn thì sao?”
“Không ly hôn nữa. Có con rồi, không ly hôn nữa.”
“Anh không sợ bị ràng buộc với em cả đời à?”
Lúc này, anh thu tay lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi khựng lại.
“Em có muốn ràng buộc với anh cả đời không?”
“Không.”
Tôi cười dịu.
“Miễn cưỡng thì mới gọi là ràng buộc. Còn em tự nguyện. Em muốn sống cạnh anh cả đời, đến khi tóc bạc răng long vẫn muốn ở cạnh anh. Nhưng hôn nhân không phải chỉ một người quyết định. Cả một đời dài lắm, hai người đều tự nguyện thì mới sống hạnh phúc được.”
“Ừ. Cả một đời dài lắm.”
Anh bất chợt kéo tôi vào lòng. Vòng tay anh ấm áp và vững chãi đến mức cả thế giới ngoài kia như ngừng lại. Giọng anh trầm, nhẹ nhưng từng chữ đều như khắc xuống đáy lòng tôi.
“Nếu em tự nguyện, anh cũng sẽ tự nguyện. Anh sẽ ở bên em đến khi tóc bạc răng rụng.”
“Chắc chắn không?”
“Chắc chắn.”
“Thế được rồi, ngoắc tay đi.”
“Ừ, ngoắc tay.”
Đã lâu rồi tôi không làm trò trẻ con này. Hai người chúng tôi vừa ngoắc tay vừa bật cười như hai đứa học trò.
Xong xuôi, anh mới hỏi.
“Có hình siêu âm không? Đưa tôi xem.”
“Có, để em lấy. Bác sĩ bảo con mình mũi cao, xương mày cao, kiểu gì sau cũng thành mỹ nhân.”
Tôi tưởng anh chỉ xem qua loa, ai ngờ anh ôm tấm hình siêu âm soi từng chút, rồi tủm tỉm cười chẳng khác gì đứa trẻ được quà. Nhìn xong, anh lại quay sang tôi, bảo con không gầy nhưng tôi thì gầy, phải bồi bổ cho cả hai mẹ con.
Kết quả là tối hôm ấy nhà chồng tôi nấu cơm như mở tiệc. Mẹ chồng chuẩn bị cả mâm đầy ắp đồ bổ, bố chồng thì khệ nệ lên tầng thắp hương báo với tổ tiên. Thiên Khải thì ngồi ngay bên cạnh tôi, nhưng mỗi lần anh gắp đũa định ăn thì mẹ chồng lại bảo gắp cho vợ trước. Thiên Khải phục tùng ngay, thành ra cả bữa chỉ mình tôi ăn còn anh thì gần như chẳng động đũa.
Cách họ đối xử với tôi tốt đến mức tôi có cảm giác như mình từ cô bé lọ lem biến thành công chúa. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá tròn đầy khiến tôi khó mà tin thật. Lúc ấy, tôi không thể diễn tả được cảm xúc ấy là gì. Mãi sau này, khi không còn ở trong ngôi nhà ấy nữa, tôi mới hiểu rằng ngày hôm đó không chỉ là ấm áp… mà là hơi thở của một gia đình thật sự.
Một thứ cảm giác mà suốt đời tôi chưa từng có được trọn vẹn. Khi có rồi lại không biết trân quý. Đến lúc mất đi mới đau đớn nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều.
Có thể bạn quan tâm
Quá nhiều… kể cả người đàn ông tôi yêu.
Sáng hôm sau Thiên Khải lẽ ra phải đi công tác, nhưng anh hủy toàn bộ lịch trình chỉ để đưa tôi đến thăm ông nội.
Thực ra tôi đã muốn gọi cho ông ngay từ hôm qua rồi, háo hức đến mức chỉ muốn khoe ngay lập tức. Nhưng nghĩ hôm nay mang cả cái bụng đến cho ông nhìn tận mắt sẽ vui hơn, tôi cố nhịn đến giờ.
Mấy tháng nay, ông nội gầy hẳn đi, thân thể bị bệnh tật hành hạ chẳng còn giống bóng dáng vị thương nhân lẫy lừng một thời nữa. Khi chúng tôi đến, ông phải chống gậy đi ra, đôi bàn tay run run bám chặt vào cán gậy.
Nhưng khi thấy hai vợ chồng xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt của ông sáng bừng lên.
“Hai đứa đến rồi đấy à?”
“Ông nội, hôm nay con có quà tặng ông.”
“Lại mua gì tốn kém nữa đấy? Ở đây cái gì cũng có rồi, mua mãi thế.”
“Quà này vừa quý hiếm vừa độc lạ nha, kiểu gì ông cũng thích. Ông xòe tay ra đi.”
Ông liếc tôi một cái, rõ ràng không tin, nhưng vì chiều cháu nên vẫn chìa tay.
“Đắt tiền thì ông không nhận đâu nhé?”
“Đắt lắm. Vô giá luôn. Đây ạ…”
Tôi cố làm thần bí rồi đặt tờ giấy siêu âm vào tay ông. Khi ông mở ra, nhìn thấy hình em bé, vẻ mặt lập tức sững lại. Đến lúc thấy dòng chữ “Thai 20 tuần 4 ngày…”, ông còn kinh ngạc hơn nữa.
“Kiều My, đây là…”
Thiên Khải đứng cạnh, nghe đến đó thì bật cười.
“Ông ơi, vợ chồng cháu sắp có con rồi.”
Tôi gật đầu liên tục, cười không ngậm nổi miệng. Còn ông, đôi mắt mờ đục bỗng đỏ hoe. Các nếp nhăn co lại thành từng đường, giọng ông run run.
“Thật à? Thật sự à? Hai đứa sắp có em bé rồi à?”
“Vâng ạ. Em bé được hơn năm tháng rồi. Lúc đầu con tưởng là giun, giờ mới biết ông ạ. Ông xem bụng con này, trong này là em bé.”
Ông cúi xuống nhìn bụng tôi, ngắm mãi không rời, rồi gật đầu liên tục.
“Ừ. Tốt quá rồi. Vậy là vài tháng nữa sinh, ông chờ được.”
“Ông phải chờ đến lúc bé lớn, rồi bế bé, dỗ bé ngủ, đưa bé đi mẫu giáo, rồi cả lớp một nữa cơ. Ông phải ăn nhiều cho khỏe để còn bế em Suri của vợ chồng con đấy.”
“Ừ. Ừ, ông biết rồi.”
Vì sắp có chắt nên ông vui lắm. Hôm đó ông ăn được tận hai bát cơm, uống trà còn vui vẻ ngân nga một khúc nhạc cũ.
Thím Chung nói dạo này ông yếu, bình thường chỉ ăn được lưng bát cơm, nhiều hôm chẳng nuốt nổi. Thuốc giảm đau dùng nhiều khiến người ông kiệt sức. Mãi đến hôm nay ông mới cười nhiều đến thế.
Tôi biết bệnh ông không thể duy trì lâu. Nghĩ đến mà lòng đau như thắt, không biết phải làm gì ngoài việc mỗi ngày đều tranh thủ qua thăm, để ông vuốt tóc, nghe ông kể những câu chuyện ngày xưa, rồi lại mang theo ít đồ ông tặng về.
Nhưng hôm nay ông không cho tôi, mà cho con gái tôi. Không biết ông lấy từ đâu ra mấy chiếc trâm cài tóc bằng ngọc xinh đến mức nhìn thôi cũng muốn giữ làm của riêng. Ông đưa lên trước mặt tôi.
“Cái này của bà nội đấy. Nhưng không cho Kiều My đâu. Cái này là của em bé.”
“Ông thiên vị quá nha. Em bé còn nhỏ, chưa đeo được mà. Ông cho con được không, đẹp thế này cơ mà.”
“Không được. Con có dây chuyền của bà rồi. Cái này là của Suri.”
Tôi bật cười, liếc sang Thiên Khải. Anh đang pha trà ở góc phòng.



