Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 67
Còn tôi, tôi biết chắc mình sẽ thắng. Anh ấy sẽ chọn tôi thôi.”
Tôi biết chị ta đang cố tình khích tướng. Và tôi… đúng là loại người chỉ cần bị châm ngòi là bốc lửa ngay. Tôi gõ một câu cuối:
“Được. Cứ chờ đến hôm ấy.”
“Ừ, quyết vậy.”
Tôi ném điện thoại sang một bên, không muốn nhìn thêm dòng nào nữa. Sau đó đứng dậy kiểm tra lại máy móc đang cắm trên người ông. Suốt nhiều ngày ông vẫn vậy, sống nhờ ống truyền dinh dưỡng và máy hỗ trợ hô hấp. Không biết ông còn cố gắng được bao lâu để chờ Suri chào đời như lời ông đã hứa.
Chiều tối, Thiên Khải xử lý xong công việc rồi quay lại viện. Tôi không muốn rời ông nên anh thuê cả một phòng lớn, giữa phòng kéo một tấm rèm dài. Ông nằm bên trái, còn chúng tôi ở bên phải, chỉ cách nhau một màn vải.
Tối nào anh cũng massage chân cho tôi. Tôi phù chân nhẹ từ tuần thứ hai mươi mấy, anh sợ tôi mỏi nên không bao giờ bỏ một ngày nào. Cả hai còn đọc mấy cuốn thai giáo. Đêm ấy, tôi cố tình lật đến trang viết về sự chung thủy của người chồng trong thai kỳ rồi vừa đọc vừa lườm anh:
“Đấy, anh thấy chưa? Người bố phải tạo cảm giác an tâm thì mẹ bầu mới không lo lắng. Mẹ lo lắng thì ảnh hưởng con đấy.”
Anh đang xoa chân cho tôi, nghe tôi kể tội thì sững người.
“Anh đến công ty làm việc, còn lại toàn ở cạnh em. Như thế vẫn chưa đủ tin tưởng à?”
“Biết đâu anh tranh thủ trong giờ làm thì sao? Hôm qua em xem phim có ông chồng đấy, vợ bầu thì ra ngoài tìm cô khác, rồi cô kia cũng có bầu.”
Anh ngẩn người thật sự. Trông mặt anh đúng kiểu “tự nhiên ngủ cũng bị quật dậy vì tội danh từ trên trời rơi xuống”. Nhìn vậy, tôi đã đoán tám phần rằng chuyện chị Uyên bịa bầu bì chỉ để kích tôi.
Tôi im lặng, chờ xem anh sẽ nói gì.
Anh im lặng vài giây rồi thở dài, đặt chân trái của tôi xuống, tiếp tục nâng chân còn lại lên massage từng động tác một, bàn tay mạnh mẽ mà dịu dàng.
“Về sau đừng xem mấy thứ ấy nữa. Xem xong lại nghĩ linh tinh.”
“Tại anh không cho em cảm giác an toàn thì có.”
Anh khẽ nhướn mày: “Vậy mai anh lắp camera trong phòng làm việc nhé? Em muốn kiểm tra lúc nào cũng được.”
“Thế nếu anh đi tiếp khách thì sao?”
“Anh sẽ gọi video cho em.”
Tôi bật cười. Hồi còn nhỏ tôi hay bắt nạt anh, anh lúc nào cũng nhường. Giờ thì vẫn nhường—nhưng cái nhường bây giờ có thêm chiều chuộng, thêm nâng niu, thêm thứ cảm giác như tôi chỉ cần cựa nhẹ là anh đã dang tay chắn gió che mưa. Một dạng yêu thương khiến người ta vừa ấm lòng vừa sợ hãi; vì dù bóng cây có lớn đến đâu cũng không thể chở che mãi, vẫn có những trận mưa đủ mạnh để làm đóa hoa nhỏ bị táp gió, dập nát.
Giống như một điều mà sâu trong linh cảm… tôi biết trước rồi cũng sẽ vỡ tan.
Sang tuần kế tiếp, vị tiến sĩ người Mỹ trực tiếp bay đến Việt Nam để thăm khám, đánh giá xem cơ thể ông tôi có đủ điều kiện thử thuốc hay không. Tôi thấp thỏm từng phút—sợ rằng nếu có biến cố, tôi sẽ mất ông mãi mãi. Suốt quá trình bác sĩ kiểm tra, tôi không tài nào ngồi yên. Cả người bồn chồn như có than hồng réo rắt trong lòng.
Thiên Khải hiểu, nên một bước cũng không rời tôi. Chỗ nào tôi đi, anh ở đó; khi tôi loạn nhịp thở, anh đặt tay lên vai để tôi trấn tĩnh. Anh nói, giọng bình thản mà vững chãi đến mức khiến người ta muốn dựa vào cả đời.
“Mỗi người đều có số phận. Chúng ta không thể thay trời định đoạt. Nếu ông ở lại được với chúng ta, đó là phúc phần. Còn nếu ông phải ra đi… thì cũng coi như giải thoát cho ông, không còn đau đớn nữa.”
Nghe đến đây, tôi không chịu nổi nữa, gục vào vai anh khóc nức nở.
“Em không cần ông sống trăm tuổi… chỉ cần ông cố đến ngày Suri chào đời thôi. Ông luôn mong như vậy. Em cũng mong như vậy…”
Có thể bạn quan tâm
Anh ôm lấy tôi, xiết nhẹ.
“Ông muốn gặp Suri, nên ông sẽ kiên cường đến phút cuối. Em phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, để ông còn có động lực mà chiến đấu. Em sụt sùi thế này sao được?”
Tôi mếu máo gật đầu. Anh đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi.
“Khóc xấu lắm. Con học theo giờ thì chết. Cười một cái xem nào.”
“Cười mới xấu.”
“Đẹp,” anh kiên quyết. “Cười cho anh xem.”
“Không.”
Tôi dỗi thật sự, vậy mà cuối cùng lại thấy lòng nhẹ đi. Có lẽ nhờ anh động viên nên tôi mới dứt khoát cầm bút ký giấy đồng ý tham gia thử thuốc. Nhưng số phận đúng là khó đoán.
Bình truyền đầu tiên mới được một phần ba thì cơ thể ông đột ngột phản ứng—huyết áp tụt, mạch biến mất, tim ngừng đập. Bác sĩ lao vào cấp cứu, ép tim không ngừng. Tôi đứng chết lặng, còn Thiên Khải giữ chặt vai tôi để tôi khỏi sụp xuống.
Phải hơn mười phút, đường điện tim mới từ từ hiện lại nhịp. Tiến sĩ đánh giá lại toàn bộ, rồi quyết định truyền tiếp bình thứ hai. Truyền hết mà ông vẫn không tỉnh.
Ông giải thích:
“Cơ thể cần thời gian thích ứng. Nếu thuốc phát huy tác dụng, các tế bào khỏe sẽ được kích hoạt, lấn át tế bào ung thư và thúc đẩy hồi phục những cơ quan tổn thương. Nhưng mọi thứ cần chờ.”
Chờ… ngoài chờ tôi chẳng thể làm gì khác.
Ba ngày sau, truyền đến bình thứ tư, tôi hỏi trong tuyệt vọng:
“Bao lâu thì biết… thuốc có tác dụng, thưa bác sĩ?”
“Trong vòng hai tuần. Nếu chuyển biến tốt, các chỉ số sinh tồn sẽ nâng lên. Nếu không… cơ thể sẽ suy dần. Hai tuần này chúng tôi sẽ trực tiếp theo dõi tại Việt Nam.”
Tôi siết mép ga giường, gật đầu thật mạnh.
“Vâng… cảm ơn bác sĩ.”
Hai tuần bình thường thì trôi qua rất nhanh, nhưng với tôi, quãng thời gian này dài đằng đẵng và nặng trĩu đến nghẹt thở. Tôi gần như không dám rời ông nửa bước, ngày nào cũng ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh, đêm xuống lại nằm lơ mơ chợp mắt mà vẫn thấp thỏm lo sợ.
Thiên Khải thương tôi mệt nên mấy lần bảo tôi về nhà nghỉ ngơi một buổi cho đỡ căng thẳng, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình rời đi rồi lỡ ông có chuyện gì, không kịp gặp ông lần cuối, tim tôi lại thắt lại. Vì vậy lần nào tôi cũng lắc đầu:
“Lúc bố mẹ em mất, em còn nhỏ nên không hiểu gì. Nhưng bây giờ em lớn rồi, bao nhiêu năm nay em chỉ có một mong ước… là được ở bên ông đến tận giây phút cuối. Anh đừng bắt em về nữa. Cho em ở đây đi, em chịu được mà.”
Anh nhìn cái bụng đã bắt đầu nặng nề của tôi rồi khẽ thở dài:
“Kiều My, nếu em cứ thế này sẽ mệt đấy. Trong bụng còn có Suri nữa.”
“Em biết rồi. Từ giờ em sẽ cố ăn ngon ngủ kỹ, không lo nghĩ nữa.



