Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 7
Rất lâu sau anh đặt đũa xuống, nói:
“Một năm.”
Tôi ngẩng lên. Chưa kịp hỏi thì anh nói rõ:
“Chúng ta ở với nhau một năm. Hết một năm, tôi và em ly hôn.”
Tôi không ngạc nhiên. Tình trạng giữa chúng tôi bây giờ, cố níu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi bình thản hỏi:
“Một năm… có nhiều quá không?”
“Vừa đủ để Thịnh Hải tìm người điều hành mới.”
Anh ngẩng đầu, nhìn tôi thật lâu.
“Với cả… tôi nghe nói thời gian còn lại của ông cũng chỉ trên dưới một năm. Tôi với em cố gắng đến lúc đó cho ông yên lòng.”
Nỗi đau trong tôi ứa ra, cay xè như có nhát dao cắt vào tim. Trong giây phút này, anh vẫn nghĩ cho ông tôi và công ty của ông. Tôi không biết nên nói cảm ơn hay xin lỗi nữa.
Một năm không dài. Nhưng tôi sợ trói buộc anh, sợ chen vào tình cảm của anh và người anh yêu, nên tôi chậm rãi nói:
“Vậy… trong một năm này, em có đề nghị. Anh xem có được không?”
“Em nói đi.”
“Chúng ta sống chung, trước mặt người khác thì diễn. Còn đời sống riêng tư… không ai can thiệp vào ai. Ai muốn quen ai, ở cạnh ai cũng không liên quan.”
Ngay khi tôi nói xong, ánh mắt anh chợt trở nên phức tạp. Anh nhìn tôi rất lâu, sắc nhìn như muốn xuyên vào tận đáy lòng tôi. Tôi sợ anh nhìn thấu, nên cố gượng cười.
“Dù sao một năm nữa cũng ly hôn. Nếu can thiệp nhiều vào cuộc sống của nhau rồi đến lúc quen mất, chia tay lại càng khó. Em thấy vậy hợp lý.”
“… Ừ.”
Anh dời mắt đi.
“Còn gì nữa?”
Tôi muốn hỏi anh có còn về thăm ông không, sau này anh định sống ở đâu… nhưng không sao nói nổi.
“Em muốn đi làm lại như bình thường.”
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
Anh đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng. Dù anh lớn lên thiếu gia đình, chẳng ai dạy lễ nghi, nhưng từng cử chỉ của anh đều thanh lịch, từ tốn — thứ phong thái mà tôi vốn dĩ sinh ra trong nhung lụa cũng không có được.
Anh bắt đầu nói.
“Tôi cũng có vài đề nghị.”
“Vâng.”
“Thứ nhất, tạm thời ở đây. Nhà nhiều phòng, em chọn phòng nào thích thì chuyển vào. Tôi và em ngủ riêng.”
“Vâng.”
“Thứ hai, chuyện ly hôn một năm nữa, chỉ tôi và em biết.”
“Vâng.”
“Thứ ba… từ hôm nay, quan hệ giữa tôi với em không thể như trước. Nhưng nếu em khó khăn gì thì cứ nói. Dù sao… chúng ta vẫn là người nhà.”
Tôi nhai một miếng cá mà chẳng cảm được vị gì. Hai chữ “người nhà” từng khiến tôi đau lòng biết bao nhiêu, vì tôi không muốn chỉ là người nhà của anh, nhưng lúc này… vẫn có thể là người nhà anh, ít nhất vậy cũng đủ để tôi và ông không hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi hít sâu, mở miệng:
“Anh này…”
“Ừ.”
“Những chuyện ông đã làm, em thay mặt ông—”
Anh ngắt lời ngay.
Có thể bạn quan tâm
“Hôm nay đừng nói chuyện buồn. Ăn đi.”
“… Vâng.”
Tôi biết anh cũng mệt mỏi, cũng sốc vì chuyện nhận lại bố mẹ, nên đành nuốt những lời dang dở vào lòng. Sau khi ăn, tôi đứng dậy dọn dẹp. Khi mở tủ để cất đồ, tôi nhìn thấy bên trong có một chiếc khăn thêu hình bướm.
Chồng tôi vốn là người ghét những thứ cầu kỳ, màu mè, nên chiếc khăn thêu hình bướm kia chắc chắn không phải của anh — mà thuộc về chị ấy. Tôi không muốn chạm vào bất cứ thứ gì của người phụ nữ đó, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn khác để lau dọn. Làm xong, tôi bước ra phòng khách thì vô tình nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Thiên Khải quay lưng lại phía tôi, nên không thấy rõ vẻ mặt, nhưng giọng anh… dịu dàng đến lạ.
“Ừ, anh biết rồi.”
“…"
“Được. Cứ ở đó đi. Anh đến ngay.”
Cúp máy, vừa xoay người lại thì bắt gặp tôi đứng phía sau. Trong mắt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng chỉ trong hai giây, vẻ lạnh nhạt quen thuộc lại trở về.
“Tôi có việc phải đi. Em ngủ trước đi.”
“Vâng.”
Tôi không hỏi anh đi đâu vào đêm tân hôn — hỏi cũng chỉ thêm đau lòng. Tôi vào phòng lấy chìa khóa đưa cho anh.
“Anh đi cẩn thận.”
Anh nhìn chìa khóa, rồi nhìn gương mặt bình thản của tôi. Trong vài giây im lặng đó, tôi không biết anh đang nghĩ gì. Sau cùng, anh chỉ hắng giọng.
“Ừ. Đừng chờ tôi.”
“Vâng.”
Anh đi rất vội, không tắm rửa, không thay đồ, chỉ lấy xe rồi biến mất khỏi sân. Khi căn nhà chỉ còn lại mình tôi, khoảng trống trong lòng càng rộng thêm. Tôi không khóc — nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Tôi chỉ gọi điện cho ông nội.
Sau vài câu hỏi thăm, ông chần chừ rồi hỏi điều mà ông lo nhất:
“Thằng Khải… nó có nói gì không?”
“Anh ấy không trách gì cả. Chỉ nói bây giờ vợ chồng nên ra ở riêng. Ông… đợt này chịu khó ở một mình nhé. Đợi khi mọi chuyện ổn, con sẽ bảo anh ấy về thăm ông.”
Ông thở dài rất khẽ.
“Trước khi cưới, nó đã nói sẽ ở riêng rồi. Ông còn nghĩ hai đứa sẽ ở đây vài tháng. Nhưng giờ lỡ như thế… tạm thời đừng gặp nhau thì tốt hơn.”
Rồi giọng ông nghẹn lại:
“Kiều My, con xin lỗi nó giúp ông. Nói với nó… cả đời này ông mang tội với nó. Ông không mong nó tha thứ đâu. Chỉ mong nó phân biệt rõ… người nào có tội, người nào không.”
Tôi nghe mà tê tái. Ông dành cả đời để yêu thương tôi, nhưng vì quá yêu mà đẩy số phận đi lệch mất một quỹ đạo lớn đến mức không thể cứu vãn. Tôi nhẹ giọng nói:
“Ông, lúc nào gặp anh ấy thì ông tự nói thì hơn. Bây giờ ông phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Con với anh Thiên Khải không ở bên cạnh ông, ông phải tự chăm mình. Ông mà ốm là không chờ được anh ấy đâu.”
“Ừ, ông biết mà… ông biết…”
Rồi ông nghẹn lại, nói đứt quãng:
“Thằng Thiên Khải là người tốt… ông tin… nó hiểu con không có lỗi. Nhưng dù sao chuyện này… với nó… cũng rất sốc. Con cố an ủi nó nhé… lúc này… nó cần con hơn ai hết…”
Tôi cười nhạt, cay xè.
“Vâng. Ông ngủ sớm nhé.”
Nhưng kỳ thực, người anh cần đâu phải là tôi. Đêm tân hôn — cái đêm đáng lẽ thuộc về hai chúng tôi — anh không về. Tôi chờ đến gần sáng mới nghe tiếng xe chạy vào gara.
Không có tiếng mở cửa. Cũng không có tiếng bước chân lên cầu thang.
Tôi đứng trên ban công nhìn xuống. Anh đứng một mình trong sân, bên những chậu hoa nhỏ, trên tay là điếu thuốc… và thỉnh thoảng đưa lên rít một hơi dài.
Khói thuốc cuộn quanh mặt anh, mờ đến mức tôi không nhìn được biểu cảm. Nhưng quen nhau hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết anh đau đến mức nào.
Nhìn anh trong khói thuốc dày đặc, một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu tôi: nếu có ông bụt hiện lên, tôi sẽ ước được ly hôn ngay lập tức. Để tôi thôi giày vò anh, anh thôi bị ràng buộc bởi tôi.
Nhưng không có ông bụt nào cả.



