Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 80
Ông nội tôi, nếu tỉnh lại thấy chúng tôi tàn sát lẫn nhau, ông sẽ đau lòng đến mức nào? Và nếu tôi vào tù, ai sẽ chống đỡ Thịnh Hải đây?
Sự thật tàn nhẫn một lần nữa bẻ gãy từng mũi gai trên người tôi. Tôi đành nuốt xuống toàn bộ nỗi hờn căm đang muốn nổ tung, lặng lẽ thu con dao lại.
Tôi lái xe đến nghĩa trang trong cơn mưa sầm sập. Vừa lái vừa khóc, nước mắt hòa vào mưa đến cay xè. Đến nơi, tôi quỳ xuống trước mộ con, tấm lưng run lên từng hồi dưới tán Bạch Thiên Hương. Ngôi mộ nhỏ nằm im lìm, còn tôi, chỉ biết cắn răng gánh lấy tất cả nỗi đau.
Tôi đặt tay lên nấm mộ còn mới, nước mắt lã chã:
“Suri… mẹ nhất định trả thù. Mẹ sẽ bắt tất cả những kẻ đã hại con phải trả giá. Dù cả đời này phải sống trong dằn vặt, mẹ cũng sẽ giành lại công bằng cho con.”
Mưa như trút nước. Cánh hoa Bạch Thiên Hương rơi xuống vai tôi, tan vào dòng nước thấm lạnh. Toàn thân tôi ướt sũng, gò má cũng mặn chát vì nước mắt.
Có thể bạn quan tâm
Tôi vừa khóc vừa thì thầm:
“Suri… từ giờ chỉ còn mẹ và con thôi. Mẹ sẽ bảo vệ con. Trả thù cho con. Suri ngoan… đợi mẹ thêm một chút được không?”
To be continued....



