Tóm tắt
Lâm Nguyệt yêu Tần Dịch suốt mười năm trời, từ những ngày còn là hàng xóm nhỏ đến tận cuối cấp ba. Tình cảm ấy sâu đậm đến mức cô sẵn sàng hy sinh mọi ước mơ, chọn thi đại học ở Bắc Kinh chỉ để được ở bên người mình thương. Nhưng thứ cô nhận lại là sự tổn thương cay nghiệt.
Đêm hôm ấy, lần đầu họ gần gũi nhau, cô đã tưởng rằng đó là kết quả của một mối tình lâu dài. Nhưng sáng hôm sau, Tần Dịch lại đem cô ra làm trò đùa trước đám đông bạn học, phủi sạch mọi cảm xúc cô tưởng như thật lòng.
Tổn thương, nhục nhã, thất vọng, Lâm Nguyệt quyết định rời xa Tần Dịch, đổi nguyện vọng vào một trường đại học ở Quảng Châu – không nói với ai ngoài cô bạn thân Nhược Hy. Cô cắt đứt liên lạc, xóa bỏ mọi thứ liên quan đến anh, bắt đầu lại từ đầu.
Dù vậy, Tần Dịch vẫn liên tục xuất hiện, vừa tức giận, vừa tiếc nuối, không chấp nhận việc bị bỏ lại. Nhưng khi đối mặt, anh vẫn ích kỷ, vẫn nói những lời tổn thương. Mãi đến khi Lâm Nguyệt thật sự rời đi, anh mới bắt đầu hoảng loạn. Anh theo cô sang tận Quảng Châu, bỏ cả việc học, tìm mọi cách níu kéo.
Nhưng khi ấy, Lâm Nguyệt đã thay đổi. Cô không còn là cô gái chỉ biết xoay quanh Tần Dịch nữa. Cô có cuộc sống mới, những người bạn mới, và cả Lục Triết Phàm – một người con trai ấm áp luôn âm thầm quan tâm cô.
Tần Dịch quay lại, dùng tất cả chân thành để mong cô tha thứ, nhưng cũng chính lúc ấy, Lâm Nguyệt nhận ra: thứ cô từng gọi là tình yêu ấy, hóa ra chỉ là ảo tưởng của một tuổi trẻ ngây thơ và đơn phương kéo dài quá lâu.
Cô dứt khoát khước từ, không oán hận, không níu kéo. Cuối cùng, giữa phố xá ồn ào, họ lặng lẽ chia tay như một cơn mưa mùa hạ – đến bất chợt rồi tan đi nhẹ tênh.